Chương 63. Linh cảm

Mở quán được vài tháng, Mộc Thước Nghi bất ngờ xin không hợp tác với Điềm Tranh nữa với lý do là gia đình cô ấy sẽ dọn ra nước ngoài, cụ thể là Mỹ để sinh sống cũng như kiếm tiền bên đó luôn. Nhưng theo Phó Từ Thâm thì đó mọi chuyện lại không đơn giản như vậy.

Bởi vì nơi ở của cả dòng họ Minh gia hiện tại là ở Los Angeles. Có thể Mộc Thước Nghi đã đậu thai và bây giờ qua bên đó để dưỡng thai.

Điềm Tranh có hơi buồn một chút, mấy tháng qua quán làm ăn rất được, ngày nào cũng bán đến hết đồ mới về. Nhưng từ khi Mộc Thước Nghi đi, quán vắng khách hẳn, cô phải cho nhân viên nghỉ việc bớt. Bây giờ chỉ còn A Hạo, A Dao và A Trác còn ở lại với cô.

"Người ta đến đây là do đồ ăn ngon của Mộc Thước Nghi nấu, bây giờ cô ấy đi rồi, chúng ta đành chịu thôi." - A Trác chán nản lau bàn như không lau.

"Tôi thấy chị Tranh nấu cũng rất ngon kia, khẩu vị của họ bị làm sao ấy." - A Dao bĩu môi.

"Tay nghề của Mộc Thước Nghi là hạng thương gia, tôi chỉ là hạng thường làm sao có thể so sánh chứ."

Điềm Tranh ngồi trong quán, vừa tán gẫu vừa lên mạng tìm một đầu bếp giỏi.

Đầu bếp giỏi thì giá quá đắt, đầu bếp giá cả hợp lý lại không phù hợp.

"Haizzz..." - Cô thở dài.

"Chị à, cố gắng lên, tụi em chắc chắn vẫn sẽ ở bên cạnh chị."

"Không có tiền trả cho các cô cậu thì làm sao mà được."

"Không biết cái quán này còn trụ được bao lâu nữa."

Điềm Tranh tìm ngày tìm đêm, về đến nhà cũng không quan tâm Phó Từ Thâm mà tìm. Anh cảm thấy cô ngày càng ngó lơ mình liền tỏ ra khó chịu.

"Dạo này anh cảm thấy em còn bận hơn anh luôn ấy nhỉ? Rốt cuộc là em đang tính tạo cho anh bất ngờ gì vậy?"

Anh đứng sau lưng cô, nhìn vào màn hình máy tính đang phát sáng.

"Em tìm những người đầu bếp này để làm gì?"

"Haizz, không giấu anh nữa!"

"Em có mở một quán ăn chung với Mộc Thước Nghi, cô ấy là đầu bếp chính của quán. Mà anh cũng biết rồi đấy, bây giờ cô ấy ra nước ngoài rồi."

"Em cũng thử tự nấu để bán ra, nhưng hình như đồ em làm ra không hợp khẩu vị của họ."

"Hay để anh tìm một đầu bếp của mẹ anh qua cho em?" - Anh ngỏ ý.

"Hả? Mẹ anh cũng mở quán ăn sao?"

"Bà ấy có một chuỗi nhà hàng ở trong và ngoài nước tên là The Eclipse."

"The Eclipse á?" - Cô tròn xoe mắt.

The Eclipse là nhà hàng sáu sao, nổi tiếng bậc nhất ở trong nước và cũng có chút tiếng tăm ở quốc tế.

"Không phải anh nói mẹ anh chỉ đang kinh doanh nhỏ thôi sao?"

"Anh nói hồi nào cơ?" - Anh chớp chớp mắt.

"..."

Thật ra thì quán ăn của cô cũng trang trí theo phong cách của The Eclipse.

"Nhà hàng hạng sang như vậy làm sao mà em xứng đáng chứ."

"Con dâu mà có gì là không xứng đáng." - Anh cười.

"Bây giờ em chỉ cần nói một câu, anh lập tức gọi điện cho mẹ."

"Như vậy thì có hơi kỳ không? Người ta là đầu bếp hạng sang đột nhiên lại bị đẩy qua một quán nhỏ như quán của em."

"Yên tâm đi, những đầu bếp ở bên nhà hàng của mẹ đều là những người vô cùng yêu nghề. Chỉ cần được nấu ăn phục vụ thực khách, ở địa điểm nào cũng không quan trọng."

"Vậy để anh gọi nhé?"

Cô nửa muốn nửa không nhưng vẫn để anh gọi điện cho bà Phó.

Một lát sau, anh cúp máy và nói:
"Mẹ đồng ý rồi, ngày mai người đầu bếp đó sẽ đến quán của em."

"Đưa địa chỉ để anh gửi cho mẹ."

"Cảm ơn bà ấy giúp em nhé!"

"Người nhà không mà khách sáo gì không biết."

"Cũng cảm ơn cả anh yêu của em nữa!"

"Hôm nay dẻo miệng nhỉ?"

"Anh vừa mới giúp em mà, tất nhiên em phải thảo mai lấy lòng một chút."

"Thì ra là như vậy."

"Hay lỡ lấy lòng rồi thì lấy cho hết luôn đi."

Lấy hết?

Cô khó hiểu nhìn anh.

Đến khi đồ đạc đã nằm hết ở dưới sàn cô mới hiểu ra hàm ý câu nói ấy. Nhưng đã quá muộn màng để quay đầu rồi.

...

Ngày hôm sau, Phó Từ Thâm chở Điềm Tranh đến quán ăn của cô.

"Thì ra là giấu anh lâu như vậy, chẳng trách mấy tháng nay toàn thấy em đi sớm về khuya."

Anh nhìn ngó xung quanh, sau đó được A Hạo mời nước.

"Anh rể, uống nước đi!"

"Cậu là?"

"Ba chúng em đều là nhân viên phục vụ của quán, nghe chị Tranh nhắc về anh nhiều rồi mà vẫn chưa có cơ hội để gặp. Gặp rồi mới thấy anh rể thật đẹp trai nha." - A Hạo nịnh nọt anh.

"Đừng có lấy lòng anh ấy, anh ấy không quan tâm đâu." - Điềm Tranh nói.

"Đâu có lấy lòng gì, tất cả những điều em vừa nói hoàn toàn là sự thật mà."

Rồi bọn họ cùng nhau cười ha hả. Bỗng dưng đang tán gẫu thì từ bên ngoài có tổng cộng sáu người bước vào.

Năm người gồm ba nam hai nữ thì mặc đồ phục vụ rất chuyên nghiệp. Còn người đàn ông trung niên ở giữa thì đang cầm một túi đồ, nhìn cách ăn mặc thì chắc chắn đây chính là đầu bếp.

"Xin tự giới thiệu, tôi tên là Cố Vân Trạch, là đầu bếp do sếp The Eclipse cử đến đây. Còn đây là nhân viên phục vụ cũng do sếp gọi đến."

"Đầu bếp Cố, rất hân hạnh được chào đón ông. Hy vọng chúng ta sẽ hợp tác cùng nhau thật là tốt." - Điềm Tranh mỉm cười đưa tay ra muốn bắt tay với ông ấy.

"Rất vui được làm quen!"

Ông cũng định giơ tay ra muốn đáp lại cái bắt tay ấy, lại bị Phó Từ Thâm chen ngang sẵn tiện bắt tay giúp Điềm Tranh luôn.

"Cậu Phó, xin chào!" - Ông ấy cười ha hả.

"Bây giờ chúng ta bắt tay vào làm luôn chứ hả?"

"Bây giờ vẫn chưa có..." - A Trác không nói được hết câu.

"Tôi cam đoan chỉ mười phút sau sẽ có khách đến." - Một người nhân viên trong số năm người nghiêm túc nói.

Bọn họ đã dùng thủ thuật quảng bá khắp nơi rồi, đây cũng là thủ thuật để đưa The Eclipse có được một vị trí như ngày hôm nay.

Đúng như người phục vụ ấy nói, chỉ một lát sau khách đã chật kín bàn, còn nhiều hơn cả lúc khai trương. Điềm Tranh, Cố Vân Trạch cùng tám người nhân viên còn lại làm việc không ngừng nghỉ.

"Bác sĩ Phó, sao anh lại ở đây? Anh là chủ quán này sao?"

Phó Từ Thâm cũng phụ mang đồ ra cho khách, không ít người nhận ra anh.

"Đây là quán của bạn gái tôi."

"Anh ấy bạn gái rồi sao? Chúc mừng nha!"

"Chúng tôi chờ thiệp hồng từ anh đấy, nhớ mời chúng tôi nhé?"

"Tất nhiên rồi!" - Anh cười.

Phụ được một lúc thì anh phải về bệnh viện để tiếp tục công việc.

Quán ăn bận rộn từ sáng đến tối, thời điểm đông khách nhất là giờ trưa và giờ chiều. Đến lúc Điềm Tranh về nhà đã là giờ khuya.

Tối nay Phó Từ Thâm có một ca cấp cứu đột suất nên không thể về và đón cô. Cô bắt taxi tự mình đi về.

Nhưng khi chiếc taxi dừng lại trước mặt, một linh cảm đáng sợ dâng lên trong lòng cô. Đã nhiều lần được linh tính mách bảo, lần này cô cũng quyết định nghe theo.

Người đàn ông lái xe taxi mở cửa xe ra nhìn cô:
"Cô có đi hay không?"

Người đó đeo khẩu trang đen, vẻ ngoài không có gì là đáng sợ.

"Xin lỗi, bạn trai tôi vừa nhắn tin là đến đón tôi rồi."

"..."

Người đàn ông đó chỉ nhìn cô mà không nói gì, cửa kính được nâng lên và chiếc xe đi mất.

Lúc đó cô vẫn nhìn theo bóng chiếc xe ấy, nhìn rất rõ biển số xe cũng như một thứ gì đó bị lộ ra từ cốp xe.

Hình như là tóc!

Điềm Tranh bất giác run rẩy, cho rằng mình hoa mắt nên không suy nghĩ gì thêm về chuyện đó.

Sau đó cô không đợi được một chiếc xe taxi nào nữa. Đường về cũng không xa nên cô quyết định sẽ đi bộ về nhà. Đang trên đường về thì đột nhiên điện thoại reo lên, cô bắt máy.

"Cho hỏi là ai vậy ạ?"

"Chúng tôi là cảnh sát, cho hỏi cô có phải là người nhà của bà Kiều Hà tức là chủ nhà hàng The Eclipse hay không?"

Kiều Hà là tên của mẹ Phó Từ Thâm.

"Phải ạ, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Bà ấy đột nhiên đến trụ sở cảnh sát làm loạn lên, nhờ chúng tôi gọi cho con trai nhưng không được, lại nhờ điện cho con dâu."

Điềm Tranh trước kia cũng từng đến đồn cảnh sát để cầu cứu cho nên trong đó có ít nhất một người có số điện thoại của cô.

"Cô đến đây mau lên đấy!"

"Tôi biết rồi."

Bây giờ không có chiếc taxi nào cả, cô buộc phải chạy bộ đi đến đó. Tính ra đoạn đường đến đồn cảnh sát còn gần hơn đoạn đường đi về nhà, chỉ là ngược đường.

Đến nơi, cô lập tức đi đến chỗ mẹ Phó.

"Dì có sao không? Đã xảy ra chuyện gì rồi sao?"

"Tranh Tranh, ở nhà mới có trộm, ta sợ lắm!"

"Nhưng mà gọi A Thâm nó lại không bắt máy."

"Ta...ta..."

"Không sao không sao, có con ở đây rồi. Anh Thâm đang trong ca, không thể nghe điện thoại được."

"Bây giờ hay chúng ta về nhà bọn con trước, để cảnh sát đến nhà xem thử trước nhé?"

"Không được, còn mẹ ở trong đó."

"Vậy con cùng dì đến đó."

Bà ấy gật đầu. Sau đó cả hai được một xe cảnh sát đưa đến Phó trạch. Bên trong vô cùng hỗn độn, bàn ghế nằm lung tung, đặc biệt đáng sợ là có một vũng máu to ở dưới sàn nhà.

"Máu...máu kìa...mẹ..." - Kiều Hà mất bình tĩnh hét lên.

Điềm Tranh lập tức ôm bà vào lòng, không cho bà nhìn cảnh tượng trước mắt nữa. Cảnh sát tìm khắp nhà cũng không thấy bà nội Phó ở đâu.

Nhìn tình huống này, cảnh sát chỉ có thể thì thầm với nhau rằng: chuyện này không ổn rồi!

"Nhà có camera đúng không? Tôi muốn xem chúng."

"Mấy người có thể đợi một chút được không? Tại vì camera là do bạn trai tôi xem và điều khiển, chúng tôi không biết."

Mọi người đi xung quanh thu thập chứng cứ trong lúc chờ đợi Phó Từ Thâm về.

Đúng lúc này, anh đã gọi điện thoại cho Điềm Tranh, cô thấy tên anh lập tức bắt máy.

"Alo anh, xảy ra chuyện rồi!"

"Có chuyện gì? Anh điện mẹ không bắt máy, bà ấy có ở đó không?"

"Nhà có trộm, anh mau về đây đi!"

Rất nhanh sau đó Phó Từ Thâm đã có mặt tại Phó trạch, mẹ Phó thấy anh liền chạy đến ôm chầm lấy anh.

"A Thâm à, mẹ sợ lắm!"

"Bà nội đâu rồi?"

"Mẹ...bà ấy...máu...mẹ sợ lắm!"

Cảnh sát đi đến trước mặt anh:
"Chào anh Phó, chúng tôi muốn xem camera."

Có lẽ là có sự sắp đặt từ trước, khi mở camera lên thì nó lại báo lỗi và đã không quay lại được những gì diễn ra khi nãy.

"Chúng tôi sẽ đi đến nhà dân xung quanh để xin xem camera."

Cảnh sát nói xong liền bỏ đi, có một người ở lại lấy lời khai của Kiều Hà.

"Cho hỏi chuyện gì đã xảy ra? Tại sao cô lại có thể thoát ra khỏi nhà?"

Bà ấy được Phó Từ Thâm an ủi nên đã bình tĩnh trở lại, từ từ trả lời viên cảnh sát.

"Lúc nãy tôi ở trên phòng ngủ, đột nhiên khát nước nên xuống uống nước. Trong lúc đang uống thì tôi nghe thấy tiếng động lạ, theo bản năng nên tôi núp xuống bàn ăn."

"Tôi thấy có một bàn chân đàn ông đi lên lầu, tôi quá sợ hãi nên lấy điện thoại ra gọi cho con trai tôi. Nhưng mà nó không bắt máy."

"Vì vậy tôi đã đánh liều ra ngoài nhắm đến đồn cảnh sát mà chạy."

Đến giờ phút này, bà ấy vẫn còn run, thử hỏi nếu bà ấy chỉ cần chậm một chút thôi là chắc chắn bà ấy cũng không thoát khỏi tay tên trộm đó.

"Trong nhà lúc đó còn mẹ và một người quản gia, tôi không biết...họ..."

Anh nắm lấy tay mẹ an ủi.

"Họ sẽ không sao đâu mẹ!"

__CÒN__

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip