Chương 72. Người nằm trên giường phẫu thuật
"Thiếu phu nhân về nhà rồi!"
Lúc đến nơi và ấn chuông, người làm đi ra và nói cho bà biết điều này.
Nghe ba chữ "thiếu phu nhân" phát ra từ miệng của người làm đó khiến cho bà càng thêm tức tối, nhưng vẫn cố gắng đè nén xuống.
"Vậy cô có thể cho tôi biết chỗ ở của con bé ở đâu không? Tôi là mẹ ruột của con bé."
Người làm nhìn bà ta từ trên xuống dưới.
"Chưa bao giờ nghe thiếu phu nhân nhắc đến."
"..."
"Nhưng mà cũng đừng hỏi tôi chỗ ở của thiếu phu nhân, tôi không biết."
"Mời hai người về cho!"
Nói rồi người làm đi vào trong, bỏ hai mẹ con đang cáu gắt ở ngoài cổng.
"Một tiếng thiếu phu nhân, hai tiếng thiếu phu nhân. Chị ta tưởng chị ta đã thật sự gả cho hào môn rồi sao?" - Lương Tắc Phong dậm chân.
"Con trật tự đi, bây giờ kiếm con nhỏ đó là việc ưu tiên hàng đầu."
"Rốt cuộc nó ở đâu nhỉ?"
Lương Tắc Phong đột nhiên nhớ ra:
"Mẹ còn nhớ con đã từng gặp chị ta lên chung cư gần nhà mình không?"
"Đúng rồi! Đi đến đó đi!"
Nói là làm, bọn họ lập tức bắt xe đến nơi đó.
Chung cư đó là một chung cư rất cao cấp, cho nên người ra vào đều phải có thẻ. Tất nhiên là Châu Linh Lan và Lương Tắc Phong không được bảo vệ cho vào.
"Xin lỗi bà, cho dù bà là mẹ ruột của chủ hộ nhưng chưa có sự đồng ý của họ, bà cũng không thể lên."
"Huống hồ ở đây chẳng có ai tên là Điềm Tranh đứng tên căn hộ nào cả."
"Người đứng tên là con rể của tôi, tên là Phó Từ Thâm. Nó đi làm xa nên nhờ tôi đến chăm sóc cho con bé."
Ngay lúc này, người được nhắc trong câu chuyện cũng xuất hiện. Điềm Tranh hai tay cầm đồ, mắt thấy hai mẹ con họ, thoáng chốc không biết nên làm gì tiếp theo.
"Tranh Tranh, con..."
Châu Linh Lan định nắm tay cô, cô theo phản xạ liền lùi lại.
"Tiểu Tranh, cho ta xin lỗi về những chuyện đã qua, ta thật sự không cố ý bỏ rơi hai chị em con. Tất cả đều là do chồng mới của mẹ, ông ấy ngăn cấm không cho mẹ gặp con."
"Mẹ cũng có nỗi khổ tâm mà, con làm ơn tha thứ cho mẹ nhé?"
Trái với gương mặt khẩn thiết của Châu Linh Lan là nét mặt dửng dưng mang theo một chút mỉa mai.
"Đừng có đổ lỗi hành động của mình cho bất kỳ ai, hai người đi về đi!"
"Tranh Tranh, con không thương mẹ ruột của mình sao? Không thương em trai của mình sao?"
"..."
Lúc này ở chỗ đó cũng có vài người, bà ta lợi dụng điều này dứt khoát quỳ xuống trước mặt Điềm Tranh.
"Tranh Tranh, mẹ mới thật sự là mẹ ruột của con, những người bên ngoài dù có tốt với con như thế nào cũng không bằng mẹ được. Mẹ thương yêu con cũng như A Phong vậy, con đừng giận mẹ nữa có được không?"
"Bà đứng lên đi!"
Thấy người xung quanh nhìn mình, cô cũng hơi lúng túng.
"Khi nào con tha lỗi cho ta rồi thì ta sẽ đứng lên." - Châu Linh Lan dùng nước mắt cá sấu dụ dỗ cô.
"Tôi tha lỗi cho bà, đứng lên đi!"
"Nếu con đã nói con tha lỗi cho mẹ, vậy con hãy kêu Lục tổng rút đơn kiện mẹ và A Phong có được không con?"
"Chuyện này...tôi và anh ấy không quen nhau."
"Nhưng bạn trai con quen ngài ấy mà, con nói giúp mẹ một tiếng có được không?"
"..."
"A Phong em con còn rất trẻ, nếu nó có xảy ra chuyện gì thì sau này nó sẽ rất khó sống với cái mác đã từng ngồi tù."
"Còn nếu như ta ở tù thì sẽ không ai chăm sóc A Phong, ngược lại nếu như là ta già bệnh, cũng sẽ không ai chăm sóc ta."
Điềm Tranh vẫn im lặng nhìn bà, tay xách túi đồ nặng đã đỏ hết lên nhưng dường như cô không cảm thấy đau vì điều đó, có lẽ còn có chỗ khác đau hơn.
Hít sâu thở ra một cái, cô mới chậm rãi hỏi:
"Tôi sẽ nói lại với A Thâm, còn việc đơn kiện có được rút hay không thì tôi không thể can thiệp được."
"Mẹ cảm ơn con!"
Đến bây giờ Điềm Tranh mới được rời đi, ngay khi cô vừa đồng ý lời thỉnh cầu thì bà ta liền đứng dậy và vui mừng nắm lấy tay cô. Khi cô đã đi rồi thì chẳng còn một nét yêu thương nào dành cho cô trên gương mặt của Châu Linh Lan nữa.
"Nài nỉ mỏi hết cả mồm, đúng là càng ngày càng khó dạy bảo." - Bà ta tỏ ra ghét bỏ.
"Phải công nhận mẹ có khiếu làm diễn viên điện ảnh đấy." - Lương Tắc Phong bật cười.
"Mẹ của con cơ mà!"
...
Điềm Tranh về đến nhà, bỏ đồ ăn ở một góc mà ra ghế ngồi cuộn tròn lại. Cô đã hết tâm trạng để nấu ăn rồi.
Suy nghĩ đến cuộc trò chuyện của mình và mẹ lúc nãy, thoáng chốc cô đã rơi nước mắt. Ánh mắt không có gì ngoài sự thất vọng.
Cô còn tưởng rằng đã qua nhiều năm rồi, tính cách của bà sẽ khác đi. Nhưng người ta có câu không sai, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Châu Linh Lan vẫn là tính cách đấy, cuộc sống này bà ta chỉ xem đứa con trai do chính mình sinh ra là gia đình. Còn lại đều chỉ là tạm bợ, là người dưng nước lã.
Điềm Tranh và Điềm Hi nằm ở phần còn lại. Bọn cô chỉ có một tội duy nhất chính là bản thân lại mang giới tính nữ.
Ngồi cố gắng thở đều lấy lại tinh thần, đã mua đồ rồi thì không thể không bắt tay vào nấu nướng. Rất nhanh sau đó Điềm Tranh đã có mặt ở trong bếp.
Nấu xong, cô đem cơm chiều đến bệnh viện cho Phó Từ Thâm. Bởi vì sáng nay anh đến làm trễ nên thành ra tối nay phải tăng ca.
Trên đường đi đến bệnh viện cô có đi ngang quán ăn của mình. Cô sẵn tiện ghé vào trong để thăm quán một chút.
"Mọi chuyện vẫn ổn chứ?" - Điềm Tranh vào quầy.
"Chị, lúc nãy có một nhóm người mặc áo đen đến quán chúng ta." - A Dao nói.
"Em còn tưởng họ đến quậy phá các thứ, không ngờ người ta bước vào mỗi người gọi một phần thức ăn rồi rời đi. Vậy mà tỏ ra ngầu ngầu làm em sợ gần chết."
"Có biết là ai không?"
"Tất nhiên là không rồi ạ, em nhìn còn không kịp chạy chứ làm gì hỏi được đến tên họ."
"Không có gì xảy ra là tốt rồi!"
"Nhưng mà doanh thu hôm nay của quán tốt lắm, có thể nói là tốt nhất trong tháng này."
"Tốt lắm, làm tốt chị sẽ tăng lương cho."
Hỏi thăm xong, cô lập tức chạy đến bệnh viện. Lúc đến nơi Phó Từ Thâm vẫn còn đang trong phòng phẫu thuật cho một bệnh nhân.
Điềm Tranh về phòng anh đợi, cảm thấy chán nên mò máy tính của anh để xem phim.
Lúc đang xem thì có tin nhắn gửi đến máy tính của anh. Lúc đầu cô không định quan tâm nhưng tin nhắn cứ gửi đến khiến tầm mắt của cô không thể nào không chú ý đến nó.
Người gửi có biệt danh là "họ Lục", nội dung đại loại như: có kết quả, họ không phải bố con.
Kèm theo đó là hình ảnh được gửi đến, Điềm Tranh tôn trọng anh cho nên không nhấp vào để xem. Để mặc những tin nhắn cứ gửi đến, cô vẫn tiếp tục xem bộ phim yêu thích của mình.
Có lẽ ca phẫu thuật khá phức tạp nên khi Điềm Tranh đã xem được mười tập rồi vẫn không thấy anh trở về. Lúc cô đến đây khoảng sáu giờ, nhìn đồng hồ bây giờ đã là chín giờ kém.
Khi cô mở cửa định ra ngoài tìm anh thì từ bên ngoài cũng có một lực đẩy cửa phòng. Hai con người đứng đối diện nhau.
"Anh làm phẫu thuật xong rồi sao? Anh ở đây chờ đi, em sẽ mang đồ ăn đi hâm lại cho anh."
Điềm Tranh nói xong định rời đi, lại bị Phó Từ Thâm kéo lại ôm vào lòng, cả người anh vẫn còn mùi sát khuẩn khá nồng nặc. Anh gục đầu lên vai cô tựa như rất mệt mỏi.
"Anh...không sao cả, anh đã làm rất tốt rồi!"
Cô vuốt lưng an ủi anh.
Cô đã để ý từ rất lâu, nếu như ca phẫu thuật anh theo bị thất bại, khi bước ra anh sẽ có tình trạng như thế này. Đã là một bác sĩ, họ chỉ có thể cố gắng cứu người, đã cố hết sức mà họ vẫn không thể sống thì đó chính là ý trời. Con người chúng ta thì không thể cãi lại được.
"Em có biết hôm nay người nằm trên giường phẫu thuật là ai không?" - Anh khẽ nói.
"Người đó là Lương Thiệu Quân."
Anh càng siết chặt cô hơn, cô cũng cảm thấy có chút trống rỗng trong lòng.
"Lục Hàn Triều đã đưa đến rất sớm, nhưng anh vẫn không cứu được."
"Anh ta nói là Lương Thiệu Quân đã tự lao ra ngoài lúc xe đang chạy, xe tải né không được nên tông văng ông ấy. Lúc phẫu thuật, ông ấy rất yếu ớt nhưng vẫn còn có thể cứu. Nhưng ông ấy đã nắm tay anh, dùng hết sức để nói một câu cuối cùng rồi tim ngừng đập."
"Ông ấy bảo...mong em tha thứ cho mẹ của mình. Bà ấy chỉ là nhất thời hồ đồ mà thôi."
Điềm Tranh không nói gì cả. Để anh tựa vai một lúc, cô đẩy nhẹ anh ra.
"Em đi hâm đồ ăn lại cho anh."
Nói rồi cô cầm hộp đồ ăn đi, Phó Từ Thâm chỉ lẳng lặng nhìn theo bóng lưng cô. Anh đi lại bàn làm việc, mở máy tính ra thì thấy mấy đoạn tin nhắn của Lục Hàn Triều gửi đến.
Anh khi thấy những gì được gửi đến, lòng bộn bề hơn bao giờ hết.
Trên màn hình là kết quả xét nghiệm ADN của Lương Tắc Phong và Lương Thiệu Quân, kết quả cho thấy hai người không phải bố con ruột.
Anh thầm thấy xót xa cho một mạng người, ông ấy đã bảo vệ Châu Linh Lan đến phút cuối cùng của cuộc đời. Nhưng người đàn bà đó lại phản bội ông, thậm chí còn đẩy ông vào cửa tử.
Anh vẫn rất cắn rứt khi không thể cứu sống ông, để ông biết được bộ mặt thật của người đàn bà đó.
Một lúc sau, cô bước vào, nhưng hình ảnh người đàn ông ngồi ở bàn làm việc vẫn chưa phát giác ra. Cô đặt đồ ăn cái cạch xuống bàn làm việc sau đó lấy hai tay nhéo nhẹ hai tai của anh.
Anh im lặng nhìn cô.
"Ăn cơm, bác sĩ mà để bị đau bao tử thì có thể chữa bệnh cho ai chứ!"
Sắc mặt Điềm Tranh vẫn thế, không có một chút buồn bã cho Lương Thiệu Quân.
So sắc mặt cả hai hiện tại, người ta nhìn vào còn tưởng người có quan hệ gia đình với Lương Thiệu Quân là Phó Từ Thâm chứ không phải Điềm Tranh.
__CÒN__
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip