Đi chơi 1

Các bạn nữ ấy còn chưa kịp hỏi thì Nhật Lâm đã bắn ngay câu trả lời: "Không biết, mọi thứ đều không biết, đừng hỏi, đừng làm phiền, cảm ơn."

"Gì chứ, bọn này đã hỏi gì đâu mà bảo không biết." Một bạn nữ trong đó bất mãn.

"Đúng đó, lạnh lùng ghê ấy."

Nhật Lâm vô cảm nhìn chằm chằm nói: "Ủa chứ không phải là định hỏi về anh tao à."

"Ờm thì..." Các bạn nữ nín họng vì bị nói trúng tim đen.

"Ây, mấy bạn lớp khác ơi, vô lớp bọn này hóa ra chỉ để hỏi vậy thôi à, hài ghê, Nhật Lâm lớp này cũng đẹp không kém mà, sao không hỏi thẳng bạn ấy đi, đúng không các bạn." Bỗng dưng có một bạn nữ đứng lên quay ra nhìn đám đông đang vây quanh Nhật Lâm, vừa chỉ họ vừa trêu ghẹo.

"Bảo Trân ây, mày nói vậy thì thiệt cho lớp mình quá rồi, mày nỡ gả Nhật Lâm cho lớp khác sao, hahaha." Lại thêm một người nữa hùa vô.

Cả lớp sau đó nháo nhào cả lên chỉ vì vấn đề nhỏ này. Nhật Lâm chán nản mà đi đến chỗ ngồi của mình, mặc kệ bọn họ tranh luận với nhau.

"Này, bọn đấy bị làm sao thế." Thấy cái tình huống dở người này ngay cả Gia Hùng cũng phải lên tiếng nhìn Nhật Lâm mà hỏi.
Nhật Lâm lườm lại ý muốn nói "bố biết được ?".

Nhóm bạn nữ lớp khác ấy sau khi không tìm hiểu được gì thêm lại còn bị lớp này đùa cợt bèn quay đầu về lớp của họ.

Bạn học Đặng Bảo Trân là một người hướng ngoại toàn phần, đi đâu cũng có thể nói chuyện được, mặc dù quen khi mới lên lớp 10 thôi nhưng có vẻ cô bạn đã biết hết tên của cả lớp, làm thân được hơn nửa lớp cũng nên.

Bảo Trân đến bàn học của Nhật Lâm: "Hây, Nhật Lâm nhỉ? Lúc nãy có phải tao đây đã giúp mày giải vây không? Hihi." Nói tiếp "E hèm, cũng không cần cảm ơn gì đâu, chỉ cần những lúc kiểm tra ấy, nhớ giúp đỡ bạn hen."

Không ngờ luôn, mặt dày cỡ này á.

Nhật Lâm quay ra đáp thẳng: "Hả, giải vây á? Tao còn tưởng bạn đây thêm mắm muối cho tao hòa tan ấy. Càng nói càng thêm vấn đề."

"Nhưng mà họ cũng có hỏi thêm gì mày nữa đâu mà, cũng về lớp rồi đó."

Nghe Bảo Trân nói như vậy mà không chỉ Nhật Lâm, cả nhóm ngồi gần đó cũng nín họng luôn, như vậy cũng được sao trời.

Cả lớp đang ồn ào thì bỗng tiếng nói của một bạn nam cất lên, nghe có vẻ như sắp đứt hơi luôn.

"Trật tự nào các bạn. Ai về chỗ của người đó đi. Tí nữa cô giáo sẽ vào ngay và nói nhanh các vấn đề trong năm xong sau đó chúng ta có thể về rồi."

Đó là bạn lớp trưởng tên là Trần Trí Dũng, thấy tên có vẻ là một người cao lớn mạnh mẽ, tính cách dứt khoát nhưng thực tế thì không, hoàn toàn ngược lại, cậu ấy không phải dạng lùn nhưng khá gầy, thấy cứ nhút nhát rụt rè, giọng nói thì bé, lúc nãy chắc chắn là hét hết sức lực rồi, tính cách thì chưa được thể hiện rõ vì mới quen thôi. Cậu này được đề cử làm lớp trưởng là do trong lớp vốn đã không có ai tình nguyện làm, huống hồ cấp hai cậu này cũng từng làm rồi nên cứ vậy mà tiếp tục, vấn đề này khiến cả lớp không hiểu sao hồi trước cậu ấy có thể đảm nhận được chức lớp trưởng.

Cả lớp sau đó cũng ổn định lại chỗ ngồi và hồi sau thì cô giáo bước vào, mọi việc lại được cô nhắc nhở một lượt nữa, xong tất cả thì cả lớp ồ ạt ra về.

Ngọc Liên và Ái Duyên cùng nhau đi ra nhà xe, tình cờ là Nhật Lâm và Gia Hùng đi phía trước và nghe được cuộc trò chuyện của họ.

"Eo thật sự, chuyện lúc nãy mà như hồi trước thì..." Gia Hùng vừa bĩu môi vừa nói với Nhật Lâm.

Nhật Lâm: "Thì đấy, lên tao mới tức. Thật sự là tao không biết gì về mấy cái vấn đề tình cảm của anh tao, đang chặn họng được mấy đứa kia rồi thì Bảo Trân nó không chỉ xen vào mà còn lôi tao ra. Nghĩ đến việc hồi trước mà lặp lại lần nữa là tao thấy sởn da gà rồi."

Đang buồn bực thì bỗng cả hai giật mình vì tiếng hét đột ngột cất lên của Ái Duyên.

"Á. Chuyện gì đó? Chuyện gì khiến bạn của chúng ta khó xử vậy? Kể nghe với."

Nhật Lâm và Gia Hùng đồng thời quay đầu lại nhìn thấy Ngọc Liên và Ái Duyên đang ở đằng sau mình, một người với khuôn mặt hào hứng, một người với khuôn mặt ngây ngô có vẻ cũng muốn nghe.
Nhật Lâm lấy lại bình tĩnh đáp: "Không có gì đâu, đừng để ý."

Gia Hùng cũng xen thêm: "Đúng, đúng. Không có cái gì đâu, vậy tạm biệt nha. Ngày mai gặp he." Hai người cứ vậy mà nhanh chóng chạy thẳng đến nhà xe.

"Ừm...Tò mò nhe, không biết hồi trước Lâm từng gặp chuyện gì ta? Chắc phải đi tìm hiểu ai từng học với Nhật Lâm trước đó để hỏi mới được." Ái Duyên khuôn mặt đăm chiêu mà lẩm bẩm.

"Tao thấy người để ý đến Nhật Lâm có khi là mày ấy chứ không phải tao đâu." Ngọc Liên bên cạnh bây giờ mới lên tiếng.

"Ấy, sao nói vậy chứ, mày không tò mò sao, nghe bọn nó nói mà tao bây giờ thật sự là rất muốn biết luôn á, hay mà."

Ngọc Liên nhìn Ái Duyên với nét mặt không tin nhưng với vấn đề vừa rồi thì đúng là khiến con người ta tò mò thiệt sự.

Hai người cuối cùng cũng đến nhà xe, đang vừa chạm đến xe của bản thân thì thấy Gia Hùng và Nhật Lâm đã dắt xe đến gần cổng trường rồi, chạy nhanh thật.

"Liên ơi nhanh lên, tao với Thanh Chi ở ngoài cổng trường đợi nhé."

Đang hục hục lấy xe thì nghe thấy tiếng của Đức Hải bên ngoài, Ngọc Liên quay ra nhìn thì thấy Đức Hải và Thanh Chi đang vừa dắt xe vừa đi qua nhà xe lớp mình vừa nói.

"Ok, đợi tí, tao ra ngay." Ngọc Liên cũng đáp lại.

"Ồ, kia là hai người bạn của mày à Liên? Tên gì ấy? Bạn từ nhỏ à?" Ái Duyên thấy mấy bạn này khá lạ mà hỏi Ngọc Liên.

"Ừm. Là bạn thân từ nhỏ. Bạn nữ tên là Bùi Thanh Chi, nam thì tên là Trương Đức Hải."

"Ồ, tên cũng hay ha."

Ngọc Liên và Ái Duyên lấy được xe ra ngoài rồi cùng nhau dắt đến cổng thì tạm biệt nhau, hai người hướng nhà khác nhau nên không thể cùng đi về được.

Ngọc Liên và Thanh Chi, Đức Hải cả ba không đi thẳng về nhà mà đến một quán nước gần đó, do thời gian còn sớm nên họ muốn đi ăn uống nói chuyện phiếm tí.

"Muốn uống gì đây, tao gọi cho." Đức Hải những lúc này thì rất đáng tin cậy.

Ngọc Liên: "Tao một cốc Trà chanh nhé."

Thanh Chi: "Còn tao thì một cốc Trà đào nhé."

Đức Hải hỏi thêm: "Ăn thêm gì không? Uống mỗi nước thôi à! Hay cứ như mọi khi nhé!"

Ngọc Liên và Thanh Chi đồng loạt gật đầu.

Đức Hải đến chỗ quầy gọi đồ xong thì ra ngồi cùng với họ.

"Cuối tuần này bọn mình đi chơi đi, tao hôm trước mới thấy được trên tiktok có giới thiệu một địa điểm picnic khá chill đó." Thanh Chi vừa giơ điện thoại có hình ảnh nơi đi chơi đó vừa hớn hở đề cập cho cả bọn.

"Gần chỗ bọn mình cũng có nơi đi picnic á". Ngọc Liên nhìn gần hơn cái điện thoại: "Ủa, đây là suối hả, nước trong ghê ha, nhìn có vẻ mát đó."

"Đến tận đây à, có gì chơi hả?" Đức Hải nhìn qua thì cảm thấy khung cảnh này toàn rừng cây với con suối nước trong vắt, ngoài đó ra thì không có gì thú vị cả.

"Hòa mình với thiên nhiên đó." Thanh Chi nói tiếp: "Chúng ta mang đồ ăn, nước uống đến đó làm một buổi dã ngoại, vừa chill vừa thú vị, đúng không Liên."

"Tao thấy ý tưởng này hay đó, tao cũng muốn có một buổi picnic, xem trên mạng nhiều mà cũng thèm, hehehe." Ngọc Liên vui vẻ mà tán thành.

Đức Hải cũng gật đầu tán thành: "Vậy giờ giấc, đồ đạc như nào vậy?"

Thanh Chi: "Thì bây giờ bàn tiếp nè. Từ nhà bọn mình đến chỗ đó là khoảng 7-8 cây số thì đi tầm 6 rưỡi sáng cho mát, đi muộn quá nóng lắm. Đồ thì mang theo đồ ăn bọn mình làm ở nhà trước đi, lều bạt thì nhà tao có rồi, cứ vậy mà mang thui."

Đức Hải: "6 rưỡi á, dậy nổi không đấy."

"Thì cũng..." Thanh Chi đang định nói thì Ngọc Liên xen vào hỏi: "Nếu là đồ ăn làm trước ở nhà thì đi 6 rưỡi nó không ổn, một là không có thời gian làm, hai là đến sớm thì bọn mình làm gì nữa?"

"Ờ thì... Cũng vì đi sớm cho mát thôi, chứ không đi đường vừa nắng vừa nóng, dễ nản lắm." Thanh Chi khuôn mặt dần ỉu xìu.

Đức Hải lên tiếng đề bạt ý kiến của bản thân: "Không thì bọn mình đi tầm chiều đi, khoảng 2 rưỡi ấy, rồi ăn lúc 5 rưỡi là đẹp, còn buổi sáng thì chúng ta làm đồ ăn ở nhà, chứ chỗ đó không có gì chơi, đến từ sáng sớm làm gì?"

Thanh Chi vừa đồng tình vừa bất mãn, đồng tình ý kiến đó của Đức Hải mà bất mãn ở chỗ chê chốn đó hoài như không thích nơi của mình giới thiệu ý.

Ngọc Liên cũng đồng ý: "Tao thấy vậy cũng ổn đó, chiều mặc dù nắng nhưng chịu chút cũng được, chứ đi cả ngày thì hơi oải á."

Thanh Chi vẫn có vẻ không chịu mà nói tiếp: "Thật ra bên cạnh nơi đó có vườn táo đó, nghe bảo được trải nghiệm hái táo, mặc dù mất tiền nhưng thú vị đúng không?"

"Vậy tầm chiều bọn mình đến rồi đi hái táo, hái xong ăn bữa tối là vừa đẹp, dọn dẹp rồi về lúc 7 giờ là quá ổn rồi." Ngọc Liên thấy ý tưởng đi hái táo khá hay mà tiện lại có thêm táo vào thực đơn trong chuyến dã ngoại này.

Đức Hải: "Vậy chốt thế nhé, gần đến hôm đó chúng ta lại bàn tiếp."

Cả ba vừa uống nước vừa tiếp tục trò chuyện phiếm với nhau.

Sau một tiếng rưỡi thì cả ba cuối cùng cũng đứng dậy lấy xe và ra về, ai về nhà nấy cùng với tâm trạng háo hứng và chờ mong chuyến dã ngoại cuối tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: