Đi chơi 2

Ngày cuối tuần mà nhóm ba người Ngọc Liên mong chờ đã đến. Buổi sáng hôm đó thời tiết như chiếu cố họ, ánh nắng nhè nhẹ, bầu trời trong xanh cùng với tiết trời mát mẻ. Nếu như là những ngày bình thường khác thì tầm 7 giờ sáng thôi là đã nắng rồi, đến 8-9 giờ là trời nóng khiến con người có chút khó chịu, rất oi bức, nhưng hôm nay thì lại khác, rất mát, khiến tâm trạng vui vẻ vô cùng.

Đúng 7 rưỡi sáng thì Ngọc Liên đã đến nhà của Thanh Chi, đồng thời thì gặp Đức Hải đang cầm đồ từ nhà của cậu ấy bước ra ngoài hướng đến nhà của Thanh Chi. Đức Hải và Thanh Chi là hai người bạn có nhà gần nhau, chỉ cách hai ngôi nhà liền kề mà thôi. Bên cạnh đó, Đức Hải và Thanh Chi cũng là bạn bè quen biết nhau trước khi gặp Ngọc Liên, có thể nói họ như thanh mai trúc mã vậy đó.

Đức Hải thấy Ngọc Liên đang dừng xe trước cổng nhà Thanh Chi thì vui vẻ chạy nhanh tới: "Ô kìa, Liên đến rồi hả? Trùng hợp cũng đúng lúc tao vừa ra khỏi nhà, haha..".

Ngọc Liên: "Nhà mà gần được như vậy tao cũng muốn, có thể cao su chút, hihi."

Lúc này tiếng chạy bạch bạch của Thanh Chi tiến gần đến cổng cùng với tiếng nói háo hức: "Ố cả hai cùng đến rồi à? Vô đi vô đi, chúng ta cùng làm đồ ăn nào!"

Ngọc Liên vừa dắt xe vào vừa hỏi Thanh Chi: "Nguyên liệu có đủ chưa? Thiếu gì không để tao đi mua cho?"

Thanh Chi: "Đủ rồi, đủ rồi. Sáng nay tao đi chợ mua đủ rồi, không thiếu gì hết, cứ yên tâm làm luôn thôi."

Cả ba người cứ vậy mà đi vào nhà bếp và bắt tay cùng nhau làm đồ ăn cho chuyến dã ngoại của ngày hôm nay.

Buổi chiều cùng ngày cũng là lúc nhóm ba người Ngọc Liên lên xe máy điện đi đến địa điểm dã ngoại. Đến nơi thì mới thấy phong cảnh thật đẹp, thật yên bình.

Bánh xe dần lăn chậm lại rồi dừng hẳn khi ba người đứng trước một khu đất trống ven đường – nơi được dùng làm bãi gửi xe cho những ai đến đây vui chơi, khám phá. Cơn gió mát từ triền đồi thổi về, mang theo đó là mùi đất ẩm hòa quyện với hương cỏ dại, tạo nên một bầu không khí đầy sự xanh tươi và thanh bình. Mặc dù cảnh vật nơi đây rất đỗi bình thường ở những vùng đồi núi đều có, nhưng khi thật sự tự mình đến trải nghiệm và hòa mình vào không gian rộng lớn này mới thấy rất vi diệu, rất hào hứng.

Họ dựng xe cẩn thận, chào hỏi người trông xe và sau đó lấy vé giữ xe từ người đó xong, rồi họ bắt đầu đi bộ vào trong núi. Con đường mòn dẫn qua những lùm cây cỏ dại, len lỏi đó là những cái cây cao xanh mát, bóng lá di chuyển qua lại lấp loáng theo cơn gió nhẹ dưới ánh nắng chiều. Cùng với cảnh vật như rằng rất yên tĩnh này nhưng lại không hề yên tĩnh, hòa cùng đó là tiếng chim hót ríu rít và tiếng ve kêu inh ỏi khiến cho tâm trạng của cả ba người lúc lên lúc xuống.

Đi phía trước là Đức Hải, phía sau là Ngọc Liên và Thanh Chi, thầy bầu không khí dần trầm lắng thì Thanh Chi lên tiếng phá vỡ sự khó chịu này.

Thanh Chi: "Ây da, đi theo hướng dẫn của bác trông xe mà sao mãi không đến nhỉ, bác ấy bảo gần thôi mà!".

Ngọc Liên: "Chắc sắp đến rồi đó, đi cố tiếp xem sao."

Thanh Chi thở dài: "Hừm, nhỡ lạc thì sao? Đức Hải, mày có đi đúng hướng không vậy?".

Sau khi nghe Thanh Chi phàn nàn thì lúc này Đức Hải cũng dừng lại, rồi cứ vậy nhìn phía trước một hồi khiến hai người phía sau khó hiểu và sau đó tay trái cậu dơ ngang trước mắt chỉ ra ngoài đồng thời quay đầu nhìn Ngọc Liên, Thanh Chi mà hớn hở kêu lớn như đáp trả lại lời nói đổ tội của Thanh Chi.

"Nhìn kìa, đằng trước chính là dòng suối mà chúng ta cần đến đó, theo sơ đồ và chỉ dẫn của bác giữ xe thì tao chỉ đúng đường đó chứ, Thanh Chi mày thấy chưa." Đức Hải lúc này chỉ thiếu mỗi cái mũi dài để hếch lên khoe chiến tích của mình và vênh váo lại với Thanh Chi.

Thanh Chi gượng cười mà thầm nói: "Liên à, mày nhìn kìa, cái điệu bộ trông ghét ghê."

Ngọc Liên chỉ biết cười trừ với trường hợp của hai con người này, không ai chịu thua ai.

Ngọc Liên và Thanh Chi cũng chạy ngay tới chỗ Đức Hải, nhìn thấy dòng suối trong vắt mát lạnh trước mắt mà khuôn mặt tràn đầy niềm vui sướng, hớn hớn hở hở chạy đến bên cạnh dòng nước mát, đưa tay đón những cơn sóng nhẹ chảy đến từng kẽ tay, cảm giác lành lạnh này làm cho tinh thần con người phấn khởi trở lại sau một quãng đường bộ dưới ánh nắng chiều của mùa thu hạ.

Sau khi ba người để đồ lại ở gốc cây gần đấy thì Ngọc Liên và Thanh Chi lại chạy ra bờ suối chơi đùa tiếp. Đức Hải là người nán lại một lúc để dựng đồ cho gọn gàng, ý định cũng muốn ra chơi cùng nhưng khi nhìn họ chơi thì Đức Hải khựng người một lúc rồi lôi điện thoại trong túi ra, nhẹ nhàng hướng camera đến họ và bấm chụp một bức hình, sau đó lặng lẽ ngắm nhìn nó. Đôi môi đang mím bỗng không biết lúc nào mà bất giác cong lên cùng với ánh mắt đầy vẻ trân trọng. Đang trôi theo dòng cảm xúc thì Thanh Chi bỗng hét lên gọi Đức Hải khiến cậu giật mình mà vội cất điện thoại đi, từng bước từng bước đến chỗ hai người Ngọc Liên và Thanh Chi.

Thanh Chi khó hiểu hỏi Đức Hải: "Lúc nãy làm gì mà lâu thế, mày xem gì mà cười trông ghê chết đi được."

Đức Hải thầm nghĩ "May mà họ không biết mình chụp lén.", sau đó đáp lại lời nói của Thanh Chi: "Xem gì kệ tao, mày bắt bẻ ghê vậy."

Thanh Chi nhìn chằm chằm Đức Hải rồi quay ra hỏi Ngọc Liên: "Mày nhìn xem, nói thế mà cũng bảo là tao bắt bẻ, Ngọc Liên mày phải thấy cái khuôn mặt đó của nó cơ, í ẹ cực kỳ."

Ngọc Liên vừa cười vừa nói: "Haha.. Hai đứa bọn mày hợp nhau ghê, có thế cũng cãi nhau được. Đôi này tao ship..hahaa..".

Thanh Chi và Đức Hải đồng thanh mà hét lớn: "Không có đâu nha."

Ngọc Liên lại càng được đà cười lớn hơn, Thanh Chi và Đức Hải cạn lời không nói thêm nữa. Một phút sau, khi thấy bản thân cười hơi lố thì Ngọc Liên cũng dừng lại và ho nhẹ một cái, tự động chuyển đề tài: "E hèm, vậy chỗ bọn mình ngồi ăn picnic cũng đã đến rồi thế chỗ vườn táo đâu?".

Thanh Chi phũng phịu phồng má đáp lại: "Nghe bảo là đi theo dòng suối chảy thì bên phải hay bên trái ấy có bảng hình mũi tên ghi "Vườn táo phía trước 60m", đi theo là đến."

Đức Hải khịa lại: "Vậy là bên trái hay bên phải?"

Thanh Chi trừng mắt gằn giọng: "Ai biết, cứ đi thì nhìn hai bên là biết thôi à."

Ngọc Liên thấy tình huống này thật không ổn chút nào, có vẻ Thanh Chi tức giận lúc nãy bản thân trêu hơi lố, dự định bàn xong lúc đi trên đường sẽ xin lỗi Thanh Chi. Đức Hải bên cạnh cũng không dám lên tiếng nữa, im lặng mà đi đến chỗ để mấy cái balo đựng đồ ăn.

Ngọc Liên hết quay ra nhìn Đức Hải rồi quay lại nhìn Thanh Chi bèn ngay lập tức lên tiếng: "Thanh Chi à, xin lỗi lúc nãy trêu hơi quá, đừng giận nha." , sau đó giọng nhỏ dần: "Nhưng mà bình thường tao cũng trêu có thấy mày giận như vậy đâu, nếu không ổn thì từ giờ tao không trêu nữa vậy, đừng làm mất hòa khí giữa anh em chúng ta chứ."

Thanh Chi nhìn thẳng Ngọc Liên mà cười mỉm: "Không đâu, tao không tức giận, mà có tức giận thì cũng không phải chuyện đó, nên không sao đâu. Kệ nó đi."

Ngọc Liên nghĩ thầm "Vậy rốt cuộc mày giận vì chuyện gì chứ?".

Thanh Chi đi thẳng đến chỗ Đức Hải cầm lấy balo của mình rồi cất tiếng: "Đi thôi, chúng mình đi đến vườn táo, hái táo đi, sau đó quay lại đây ăn tiệc."

Đức Hải ngó đầu sang phía Thanh Chi, giọng có chút bễu cượt: "Không giận nữa rồi hả? Đưa balo đây, tao cầm cho."

Thanh Chi nhìn Đức Hải một lúc sau đó cụp mắt mà nói: "Giận gì chứ, ngày nào chả vậy. Đi thôi, lúc này không cần mày cầm balo đâu, để tí nữa có thêm táo thì mày cầm cho cả hai bọn tao luôn."

Đức Hải đi theo sau Thanh Chi và Ngọc Liên mà lòng thầm chửi thề "Vãi, ác độc, muốn giết người đây mà, thế mà bảo không giận?".

Sau đó ba người bọn họ cùng nhau cất bước đi theo con suối, càng đi mới càng thấy đồi núi này nhiều cây xanh thật sự, buổi sáng nhìn hùng vĩ vô cùng nhưng không biết đến tối có đáng sợ không đây. Đi khoảng năm phút thì bảng mũi tên mà Thanh Chi nhắc đến trước đó hiện ra, hóa ra nó lại ở ngay bên bờ mà ba người họ đang đứng, nếu ở bờ bên kia thì phải hậm hụi lội nước để qua đó rồi.

Con đường dẫn tới khu vườn táo là một lối mòn nhỏ, chỉ vừa đủ ba người đi hàng ngang. Hai bên đường là những hàng cây chè tàu được cắt tỉa khá ngay ngắn, vì có vẻ là con đường đến khu "thương mại" mà được người chăm chút tỉ mỉ hơn với khung cảnh rừng núi thô sơ bên ngoài. Nếu hai hàng cây này đổi lại là trồng cây hoa hồng thì có khi nó sẽ thành địa điểm chụp ảnh cũng nên.

Họ sau khi đi đến cuối con đường mòn ấy thì thấy một khu nhà có vẻ là nhà của chủ khu vườn táo này. Ngôi nhà không lớn, có vẻ chỉ đủ để nghỉ qua ngày trong mùa vụ, xung quanh là sân được lát gạch đỏ với cái mái tôn xanh che nắng. Ở gần đó là cái bàn dài bốn chỗ và sau nó chính là cổng vòm được gắn hai chữ to đùng màu xanh "Vườn táo", có thể đây chính là chỗ đăng ký để vào vườn hái táo rồi.

Bỗng lúc này từ trong nhà đi ra là một người phụ nữ trung niên, mặc bộ đồ nông dân màu xanh lục, trên đầu là chiếc nón lá đặc trưng, cùng với đó là nụ cười tươi rói và lời mời chào quen thuộc.

Người phụ nữ đó nói: "Ây da, hoan ngênh quý khách. Các bé đến đây là muốn trải nghiệm hái táo đúng không? Có thể điền thông tin ở đây, sau đó có thể đi vào rồi, và sẽ tính tiền theo cân. Nhìn thì hình như là học sinh cấp ba nhỉ? Học lớp mấy rồi, thời gian này vẫn rảnh đến tận đây chơi cơ à?".

Cả ba thầm nghĩ "Hỏi gì nhiều dữ vậy, nói một tràng luôn!".

Cả nhóm lên tiếng: "Chúng cháu chào cô ạ!". Thanh Chi nói tiếp: "À vâng chúng cháu vừa lên cấp ba, đến đây chơi cho thư giãn, vừa vào năm học nên còn rảnh ạ."

Người phụ nữ vừa đưa sổ để điền thông tin cơ bản vừa nói: "Thế à, vậy rất giống thằng cháu của cô, vì cũng vừa đầu năm nên cô tranh thủ bắt nó lên đây giúp cô luôn, hahaha."

Ngọc Liên sau khi điền xong thì hỏi: "Bọn cháu ký xong rồi, giờ bọn cháu đi vào luôn nhé cô."

Người phụ nữ: "Vào đi, vào đi. Các cháu lấy cái giỏ ở kia rồi vào. Chúc mấy đứa có chuyến trải nghiệm vui vẻ nhé."

Vào trong khu vườn táo ấy là cả một không gian khác biệt hoàn toàn, màu sắc đỏ của quả táo khiến cho khung cảnh thêm phần sức sống, không cô quạnh như rừng cây bên ngoài. Từng cây từng cây được trồng theo hàng, từng hàng dài thẳng tắp đến tận cuối vườn. Cây táo nhìn sơ qua có vẻ không cao lắm, quả trên cây cũng không sai quả, có vẻ như được hái kha khá rồi. Trong đó có vài cây táo ở dưới phần đất rễ được cắm mấy cái cành cây khô, cành cao cành thấp, nhô lên nhô xuống, nếu không cẩn thận có thể bị thương do va quệt mấy cái cành này cũng nên.

Ba người Ngọc Liên đi được một lúc ngắm qua ngắm lại sau đó là tách ra đi hái táo. Bọn họ chốt là cả ba chỉ hái một giỏ thôi, hái nhiều không ăn hết mà cũng không có nhiều tiền để chi trả số táo ấy. Vì điều đó mà một người cầm giỏ, hai người chỉ cầm túi nilon rồi sau đó sẽ mang đến cho người cầm giỏ giữ tất cả số táo, người đó sẽ cầm nặng nhất do vậy người phụ trách việc này sẽ là Đức Hải – người con trai duy nhất trong nhóm.

Ngọc Liên đi đến một cây táo khá xa so với điểm xuất phát ban đầu vì mải ngắm nghía mấy cây táo, cứ đi hoài mới nhớ đến việc hái táo. Đang giơ tay nên chọn táo, xem quả nào đẹp, màu đỏ không sẫm, không sâu thì bước chân không tự chủ mà bước hụt ra sau một cái, lưng chạm vào một người nào đó, người này không thể nào là bạn của Ngọc Liên được bởi hai người họ đi phía khác với Ngọc Liên mà. Ngọc Liên lúc nãy vì mải nhìn quả, cứ đi qua đi lại để chọn quả đẹp mà không chú ý phía sau mình có người, nên Ngọc Liên phản xạ lại mà giật nảy mình vừa quay đầu vừa xin lỗi đối phương.

Ngọc Liên hối hả cúi đầu xin lỗi khi ngẩng đầu thì khựng lại: "A, xin lỗi bạn nhiều nha, mình khôn..g...để..ý..".

Đối phương khua tay nói "Không sao". Khi cả hai nhìn kỹ nhau thì mới biết rằng hóa ra là người quen, đối phương đó lại chính là Nhật Lâm, thật sự là một điều trùng hợp vô cùng.

Nhật Lâm ngạc nhiên mà hỏi: "Ố, Liên à! Sao bạn đến đây vậy? Trải nghiệm hái táo hả? Đi một mình sao!".

Ngọc Liên cũng phản ứng lại: "Ừm, mình đi cùng với hai người bạn nữa. Còn cậu thì sao, cũng vậy hả?".

Nhật Lâm: "À, mình khác với bạn, bị kéo đến đây để phụ giúp thôi, gần như năm nào cũng vậy, ha."

Ngọc Liên khó hiểu hỏi: "Phụ giúp? Cô chủ ở đây là người nhà của cậu hả?".

Nhật Lâm lắc đầu đáp: "Không phải. Là người nhà của..."

Nhật Lâm đang nói thì bỗng có bóng người đằng sau chạy tới hứng hởi chen lời Nhật Lâm: "Là dì của tao đó, năm nào tao cũng lôi thằng Lâm đi theo để giúp, hehe, cho tiết kiệm thời gian và nhân lực."

Ngọc Liên ngạc nhiên: "Ố! Gia Hùng hả? Vậy đây là vườn của dì mày à! Một tin lớn nha!".

Gia Hùng vênh mặt lên đáp: "Hè hè.. Đúng vậy." Nói tiếp: "Ô mà, lúc nãy nghe cuộc nói chuyện của hai người thì biết là mày đi cùng với bạn nữa hả, họ đâu rồi?".

Ngọc Liên quay ra phía đằng sau chỉ vào khoảng không: "Họ với tao đi khác hướng nên chắc đang ở đằng xa kia hái táo đó."

Nhật Lâm định tiếp tục mở lời thì lại lần nữa bị Gia Hùng chặn họng: "Thế để tao và Lâm dẫn mày đi hái táo nhé! Để tao chọn mấy quả ngon cho, đây rất dày kinh nghiệm."

Nhật Lâm thở dài: "Mày chỉ là muốn trốn việc thôi chứ gì!".

Gia Hùng bĩu môi: "Đừng nói vậy chớ, có bạn Ngọc Liên đây chúng ta phải hướng dẫn bạn ấy chút chớ." Quay ra nhìn Ngọc Liên cười: "Nhỉ Liên?"

Ngọc Liên cũng cười theo: "Chắc vậy đi, haha."

Nhật Lâm: "Thật tình."

Gia Hùng dẫn đầu đi đến một cái cây táo khá là trĩu quả, đối diện là một cây táo dưới đất cắm đầy cành cây khô. Gia Hùng vươn tay lên hái một trái táo đỏ lừ xuống, khoe mọi góc cạnh quả táo ấy với Ngọc Liên, câu từ có thể nói rất là lão luyện, trông dáng vẻ này của cậu ta cứ như là một chuyên viên bán hàng đa cấp khéo ăn nói đang giới thiệu sản phẩm của "nhà" cho khách hàng thu mua. Nhật Lâm đứng bên cạnh nghe cậu ta luyên thuyên cả buổi mà ngại đỏ cả mặt, lúc này rất muốn cầm một quả táo nhét vô miệng cậu ta để dừng lại những lời thừa thãi ấy nhưng nhìn sự hăng say đó Nhật Lâm chỉ biết lấy tay che mặt thể hiện sự bất lực của bản thân.

Ngọc Liên sau khi nghe một loạt lời ba hoa của Gia Hùng thì cũng bắt tay và hái táo. Dù những lời vừa nãy nghe được từ cậu bạn nhiều chuyện có vẻ dài dòng nhưng lại rất chuyên nghiệp, do vậy Ngọc Liên cũng lọc lấy chi tiết nghe theo hướng dẫn của cậu bạn này mà hái những quả ngon. Đang hăng say ngắm nhìn thì thấy được một quả rất đúng ý, Ngọc Liên vươn người lên hái, chỉ một chút nữa thôi... đầu ngón tay cô đã chạm được vào cuống táo. Và sau đấy với một cú giật nhẹ đầy quyết tâm, quả táo bật ra khỏi cành nhưng cùng lúc đó, gót chân Ngọc Liên bất ngờ trượt nhẹ vì đạp phải một hòn đá nhỏ giấu mình dưới lớp lá khô. Thân người mất thăng bằng, Ngọc Liên chao đảo ngửa ra sau, như thể sắp ngã bật ra đất.

Nhưng theo phản xạ, Ngọc Liên khựng người lại được giữa chừng, đầu gối khẽ gập, tay trái vội vàng vươn ra sau như chiếc neo giữ lấy sự cân bằng trong khoảnh khắc mong manh. Cả cơ thể chao đảo loạn một nhịp, rồi ật nhẹ về phía trước, cả quá trình ấy khiến cho mái tóc lòa xòa, cứ tưởng như vậy sẽ xong nhưng không hề, bỗng Ngọc Liên kêu nhẹ một tiếng "A" làm cho Nhật Lâm và Gia Hùng từ đâu ngó đầu hướng tới cô nhìn một lượt. Khi nhìn thấy Ngọc Liên tay phải cầm bàn tay trái với vẻ mặt đau đớn thì cả hai chạy vội ngay đến xem xét tình hình.

Không thể ngờ, vì để tránh ngã ra sau mà tay trái của Ngọc Liên đã bị cành cây khô được cắm dưới đất xung quanh cây táo cào trúng, xước một đoạn, máu chảy ra cả bàn tay phải đang giữ lấy bàn tay bị thương ấy. Nhật Lâm nhanh chóng chạy ngay tới chỗ Ngọc Liên cầm tay bị thương lên, không biết lấy từ đâu ra chiếc khăn nhỏ rồi quấn bàn tay đang chảy máu của cô, đôi mày của cậu vẫn nhăn lại ngay lúc nhìn cảnh tượng này.

Gia Hùng bên cạnh cũng cuống lên mà nói năng lộn xộn: "Trời ơi, mày không sao chứ Liên? Tay chảy nhiều máu quá! Không được phải đưa mày đến chỗ nghỉ ngơi bôi thuốc thôi, à không phải đi bệnh viện, à không, phải cầm máu ổn định lại đã, à không...".

Gia Hùng cứ nhấp nhổm lên xuống mãi không dừng lại, Nhật Lâm lúc này đã cầm tay của Ngọc Liên dẫn cô đi về phía nhà của dì Gia Hùng để trị thương rồi.

Nhật Lâm vừa đi vừa hỏi han: "Chảy nhiều máu quá, lần sau để mình hái cho, đừng cố làm gì! Thật sự có đau lắm không? Phải bảo cô bỏ hết mấy cái cành khô mất dạy đấy đi thôi."

Ngọc Liên sau một loạt hành động của Nhật Lâm, tâm trạng lúc này của cô cảm kích vô cùng, không biết diễn tả ra sao, chỉ biết là vết thương rất đau nhưng lại không quá để tâm đến nó. Ổn định suy nghĩ một lúc thì Ngọc Liên mở miệng trả lời Nhật Lâm: "Cũng có chút đau, nói chung cũng là do mình không nhìn trước nhìn sau, bị vậy cũng đáng."

Nhật Lâm: "Đáng? Bạn cũng hiền quá nhỉ! Hay còn ngại bọn này, nếu vậy thì không cần đâu, đừng lo nghĩ quá, cứ thoải mái đi."

Ngọc Liên: "Ồ".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: