Khai giảng 1
Thời gian trôi qua đến ngày khai giảng.
Sáng sớm 2 người bạn thân của Ngọc Liên là Thanh Chi và Đức Hải đã đến nhà của Ngọc Liên rủ cô ấy cùng đi khai giảng. Vừa đến cổng đã thấy Ngọc Liên chuẩn bị mở cổng ra ngoài.
"Chà chà, đúng là Ngọc Liên của chúng ta, rất đúng giờ, không bao giờ cao su, chứ như ai đó thì..." Đức Hải nhìn Ngọc Liên vừa cười vừa khen còn nhìn sang Thanh Chi thì không trêu đùa cũng là chọc ngoáy.
"Gì chứ? Tao có bao giờ cao su đâu? Hôm nay tao đi đúng giờ đó thôi." Thanh Chi nghe Đức Hải khịa mình thì bắt đầu tức giận, phồng má mà cãi lại sau đó không thèm nhìn Đức Hải nữa.
"Sao cơ, trong nhóm này mày là đứa luôn bắt mọi người đợi lâu nhất ấy." Đức Hải thấy vậy cũng không dừng lại mà tiếp tục đào bới.
Thanh Chi tức như sắp phát nổ, đối với Thanh Chi việc nói một người con gái cao su như hỏi cân nặng vậy á, do đó Thanh Chi không cam chịu mà muốn cãi nhau với Đức Hải ngay và luôn.
"Thôi thôi, hai bạn ơi, chúng ta còn đi khai giảng nữa đó. Muốn đến muộn hả? Sao ngày nào hai người cũng có thể bem nhau vậy?"Ngọc Liên biết được rằng hành động sau đó của Thanh Chi sẽ là gì nên nhanh nhảu khuyên can mà phóng xe đi trước hai người.
Thanh Chi cũng phóng xe đi theo ngay sau Ngọc Liên không thèm để ý đến Đức Hải nữa. Còn Đức Hải thì cười nhẹ xong cũng phóng xe đi theo sau.
Đến trường cả 3 người cùng nhau đi cất xe. Nhà xe của trường chia theo từng lớp, bảng tên lớp được treo trên thanh ngang của mái tôn nhà xe. Lớp của Ngọc Liên là lớp A còn lớp của Thanh Chi và Đức Hải là lớp B, nhà xe của hai lớp kề cận nhau luôn nên họ cùng nhau cất xe và đến lớp của mỗi người.
Đáng lẽ lớp A và lớp B phải bên cạnh nhau nhưng không hiểu sao khi đến khóa của Ngọc Liên thì lớp B bị hỏng điện của đèn và quạt nên phải sửa. Nguyên hè thì ổn nhưng gần đến khai giảng thì bị trục trặc không sửa kịp ngay được nên lớp B phải chuyển sang khu nhà B bên cạnh, một mình lớp 10B này học cùng với các anh chị lớp 11.
Vào lớp, thấy đã có khá nhiều bạn đến, Ngọc Liên đi thẳng đến bàn học của mình, vừa định ngồi xuống thì bị Ái Duyên đánh nhẹ vào vai làm giật mình mà quay lại nhìn Ái Duyên.
"Chào Liên nha, lúc nãy đi đằng sau thấy rồi, định chạy lên chào thì thấy đang đi với bạn nên thôi, hì hì." Ái Duyên vừa cười vừa nói trông cô ấy vô cùng tràn trề sức sống, chắc sáng sớm có chuyện gì vui đây.
"Chào Duyên, có chuyện gì vui hả? Trông tươi tắn lắm nha. Hay do được đi khai giảng khiến mày vui vậy hả?" Ngọc Liên trêu chọc Ái Duyên tỏ ý thăm dò.
"E hèm. Thì được gặp các bạn nên vui ấy mà." Ái Duyên bị nói trúng mà tỏ vẻ bí ẩn nhưng ngay sau đó lại quàng vai Ngọc Liên ghé nhỏ vào tai, thì thầm với nhau: "Là như này, nghe nói khối trên có một anh khá đẹp trai nha, anh ấy hình như tí nữa có hát trong tiết mục khai giảng ấy."
Hóa ra là vui vì sắp được ngắm trai đẹp, thảo nào lại vui vẻ như vậy.
"Vậy hả? Đúng chuyên môn luôn, hỏi sao sáng nay lại vui vẻ như vậy." Ngọc Liên như đoán được sáu bảy phần suy nghĩ của Ái Duyên mà không thấy ngạc nhiên lắm.
Đang thì thầm vui vẻ bỗng hai người giật mình khi nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy sự sầu đời của Gia Hùng, nhìn sang là Nhật Lâm vẫn đẹp trai như thường ngày.
"Trời ơi, mày bị cái quái gì thế, nhìn khuôn mặt sợ chết đi được, làm tụt hết tâm trạng ngày hôm nay của tao rồi." Ái Duyên sau khi thấy sự chán nản đó của Gia Hùng mà khiến tâm trạng đi xuống, bất mãn nói.
"Cậu ta hôm nay khá xui. Vốn dĩ là khai giảng không thích đi thì chớ, sáng sớm trên đường xe còn bị thủng lốp, vừa xuống dắt xe đến tiệm sửa xe gần đó thì bị vấp ngã bởi một hòn đá to đùng ngáng đường, xong đứng dậy tay lỡ vặn ga phóng một phát xuống bãi cỏ trước mắt, cuối cùng là không chỉ bị trầy xước mà còn mất mấy trăm nghìn nữa."Nhật Lâm tường thuật lại quá trình đen đủi của Gia Hùng cho Ngọc Liên và Ái Duyên nghe.
Nghe xong mới thấy, đen đủi thật, hỏi sao mặt lại như đưa đám đến thế.
Ái Duyên vẫn thắc mắc: "Ủa mà, ngã như vậy chắc chắn rất bẩn thế sao ngoài thấy tay với mặt có chút vết bẩn và xước ra thì quần áo vẫn sạch thế?"
"Sao hả, quần áo tao phải đi mượn của cậu bạn con của chủ tiệm sửa xe đó, còn vấn đề gì nữa không?" Gia Hùng thật sự không muốn nhớ lại cái khoảng khắc đen như đít nồi nữa mà muốn vứt nó ra khỏi trí nhớ ngay và luôn thôi.
Ngọc Liên sau khi nghe qua quá trình đó thì không thể nào nói nên lời nữa, chỉ có thể cảm thán "Thật đen". Ái Duyên thì không thèm hỏi nữa, kệ luôn.
"Nhật Lâm, đi, đi cùng tao xuống căn tin, tao muốn mua chai nước, khát vãi." Gia Hùng đứng lên kéo Nhật Lâm cùng đi.
"Đi thì đi. Xuống mua nhanh còn lên lớp lấy ghế tí ra khai giảng nữa."
Sau đó hai người đi ra khỏi lớp.
10 phút sau, tiếng trống vang lên, các học sinh ở các khu nhà giảng dạy bắt đầu ùa ra, đến sân chính tập trung. Mỗi lớp sẽ có hai dãy hàng dọc, một bên nam một bên nữ, nhưng sẽ có những lớp do số lượng chênh lệch mà có thể nam nữ ngồi chung.
Nhóm Ngọc Liên tìm được vị trí của lớp xong đặt ghế đỏ xuống, người này ngồi đằng sau người kia, Ngọc Liên là ngồi cuối cùng của hàng nữ.
Tiếng trống chuẩn bị dừng lại thì Nhật Lâm và Gia Hùng mới chạy đến chỗ lớp, ngồi hàng cuối.
"Cũng may kịp lúc" Gia Hùng vừa thở vừa nói.
"Ố, cậu cầm ô theo hả, Ngọc Liên." Nhật Lâm khi nhìn sang trái thì thấy Ngọc Liên ngồi bên cạnh dưới chân là cái ô bèn hớn hở hỏi.
"Đúng vậy, mùa hè, trời nắng nên cầm theo tí nữa che." Ngọc Liên đáp.
"Ui chời, tốt quá rồi. Không sợ nắng nữa, hehe." Gia Hùng có vẻ lúc này mặt bớt u ám so với hồi sáng sớm hơn rồi.
"Các em học sinh nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Buổi khai giảng sau 5 phút sẽ được tiến hành." Một thấy giáo khá cao đứng trên bục cầm micro nhắc toàn học sinh trong trường.
Buổi lễ được diễn ra khá suôn sẻ, nhưng thời tiết thì không. Ngồi được 30 phút trên sân thôi mà nắng đã lên rồi. Nắng ngày càng gắt hơn, khí trời cũng nóng dần, huống hồ toàn trường ngồi cùng nhau gần sát bên càng làm bầu không khí bí hơn, rất nhiều học sinh bắt đầu kêu than. Đây chính là một trong những lý do học sinh đa phần không thích ngồi nghe khai giảng, vừa chán vừa nóng. Hồi đầu còn nghiêm túc ngồi thành hàng ngay ngắn để nghe nhưng dần sau đó vì quá nắng mà những bạn có ô thì bật ô, không có thì trùm áo, thậm chí có những bạn di chuyển khỏi vị trí của lớp mà tập trung ngồi dưới bóng cây, tránh đi cái ánh nắng tiện nói chuyện riêng luôn.
Nhóm của Ngọc Liên cũng ngồi sát hơn để được che ô, dù nóng cũng phải chịu. Ái Duyên và Gia Hùng ngồi cùng nhau trước Ngọc Liên nên phải di chuyển ghế một chút để ngồi được dưới cái ô, còn Nhật Lâm chỉ cần xích lại chút là được che hết người.
Việc che ô cũng chỉ là giải pháp tạm thời, nóng vẫn cứ nóng, chỉ che được cái nắng thôi. Ái Duyên và Gia Hùng bắt đầu than lên than xuống, không hiểu sao hai người này nhiều lúc giống nhau như thế.
Nhật Lâm cũng thấy nóng không chịu được, bắt đầu ngó xem có ai mang quạt để mượn không, nhưng dòm mãi cũng chả thấy ai tình nguyện cho mượn vì đơn giản là họ cũng nóng vô cùng, không thể cho mượn.
Ngọc Liên vì cầm ô nên cũng sắp không trụ được nữa, lúc này rất muốn hất ô lên xuống để tạo gió cho mát nhưng người ngồi đông và gần nhau, nếu làm vậy thì đụng vào người khác mất.
Bỗng nhiên Nhật Lâm giành lấy cán ô của Ngọc Liên sau đó vất cho Ngọc Liên cái quạt giấy được gấp khá qua loa và nói: "Cậu cầm quạt đi, mình cầm ô cho, vừa xin được cái bìa vở của thằng bạn lớp bên, quạt cho cả mình mát nữa."
Ngọc Liên ngạc nhiên mà phì cười với hành động của Nhật Lâm, trẻ con thật ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip