Giấu Một Mặt Trời Nhỏ Nơi "Tim"

"Cậu có biết vì sao những chiếc lá khi rơi đều khẽ khàng như vậy hong?".

"Vì sao?".

"Vì khi đã đủ biếc xanh và rực rỡ, sự rời đi sẽ mang nhiều nhẹ nhàng và niềm vui. Cũng giống như con người ta vậy, khi đã thực sự sống trọn vẹn rồi, thì ra đi vào lúc nào, trong hoàn cảnh ra sao, cũng đều mang cảm giác nhẹ nhõm và bình yên".

"Này! Đừng nói những câu như thế!".

"Biết mà. Đừng nghiêm trọng quá như thế!". - Huyền bật cười khanh khách, tiếng cười trong veo như tiếng chuông bạc ai ngân giữa trời.

Huyền là cô bạn mới nhất của tôi, quen trong một hoàn cảnh chẳng có gì lấy làm vui vẻ. Chúng tôi quen nhau tại bệnh viện, với tư cách là những bệnh nhân. Cô bạn luôn nhận mình là "tiền bối" của tôi, vì thời gian cô lui đến và ở lại nơi này lâu hơn.

Đoạn thời gian đầu, tôi cực kì ghét Huyền. Người gì đâu mà chẳng thể nào yên nổi. Những ngày tăm tối nhất đời tôi bỗng chốc bị quấy rầy bởi một giọng nói mà đến tận mãi sau này vẫn ám ảnh tôi trong từng giấc mơ. Thoạt đầu, tôi vẫn cứ đinh ninh rằng giọng nói bên tai mình mỗi ngày là một cô y tá rỗi việc nào đó, hoặc giả là một người chăm sóc nào đó ba mẹ tìm đến cho tôi để ngăn tôi làm những điều dại dột.

Tất thảy những giả thiết đều được tôi đặt ra, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng, cô bạn là bệnh nhân ở đây.

Huyền không có một trái tim khỏe mạnh, nhưng bù lại, cô bạn có một sức sống phi thường. Tôi chẳng hiểu vì đâu nà một cô gái vẫn ngày ngày ở viện như vậy lại có cho mình một cuộc sống nhiều sắc màu như thế. Huyền gần như quen hết những bệnh nhân ở đây. Đi từ dãy nhà nay sang dãy nhà kia của bệnh viện, có thể nghe được tiếng cô bạn ở khắp mọi nơi.

"Trời ơi! Bà khỏe rồi nè! Con nói mà, bà thế nào cũng khỏe cho xem".

"Đâu đâu, để chị xem, ôi, xinh rồi nè, có thấy vết sẹo đáng sợ nào nữa nâu"( ≧Д≦).

"Để em giúp cho, nó cũng nhẹ thôi mà...".

Cứ như thế, cả bệnh viện ai cũng biết đến cô gái nhỏ là Huyền. Vừa nghe tiếng từ phía xa thôi, là mọi người đã tự dưng bật cười, chẳng vì nguyên cớ chi cả. Có lẽ, năng lượng tích cực là một điều dễ lây lan như thế.

"Cậu chẳng bao giờ buồn sao?". - Tôi đã từng ngốc nghếch mà hỏi Huyền như thế.

Và, đó cũng là lần đầu tiên, tôi không nghe thấy giọng cười vui vẻ trước mỗi câu trả lười nữa.

Cậu ấy hỏi tôi có bao giờ buồn không. Bỗng dưng, tôi chẳng biết nên trả lời thế nào mới phải. Bao lâu rồi nhỉ? Kể từ khi tôi có học được cách gạt đi nỗi buồn ra khỏi những cung bậc rộn ràng mỗi ngày tôi tạo ra cho chính mình.

Tôi quay sang nhìn chàng trai đang ngồi bên cạnh mình. Nắng xiên xiên đậu lên mái lòa xòa, ánh lên thứ ánh sáng lấp loáng đẹp mắt. Cậu ấy đang chăm chú nhìn tôi, đôi mắt nâu sẫm khẽ nheo lại theo khói quen. Nếu vẫn còn ánh sáng, hẳn đôi mắt này sẽ đẹp biết bao.

Tôi gặp cậu ấy khi theo chân chị y tá, thấy được cảnh cậu nổi giận, điên cuồng tự hại bản thân mình khi sau tai nạn, chấn thương đã khiến cậu mất đi ánh sáng. Tôi cũng chẳng hiểu sao từ đó, mình cứ mãi theo đuôi chàng trai này, mặc dù có đôi lúc chọc cậu ấy giận điên lên, ừ thì, những ngày đầu ấy, tính khí của cậu, thực sự rất tệ.

Người ta vẫn thường nói, giữa người với người, luôn tồn tại một mối liên hệ gọi là đồng cảm. Có lẽ, cảm xúc tôi dành cho cậu ấy ngày đầu, chính là như thế. Cảm xúc của những kẻ từng tự ghét chính bản thân mình.

"Buồn chứ! Có ai sống mà chẳng buồn".

Tôi thấy cậu chớp mắt mắt ngỡ ngàng, đoạn cậu quay đi, đôi mắt bất giác đỏ lên. Tôi phì cười.

"Xin lỗi". - Mất một lúc lâu, cậu mới lúng búng thốt lên câu nói đơn giản ấy.

"Cậu này?".

"Sao nào?".

"Nếu một lần nữa có lại ánh sáng, cậu sẽ làm việc gì đầu tiên(;;;・_・)".

"Nhìn Huyền(๑﹏)".

Câu trả lời gần như không phải suy nghĩ ấy khiến tôi ngơ ngẩn một lúc lâu. Cái tên dở người này, luôn có thể có những câu nói khiến người ta lung lay như vậy đấy.

Tôi muốn nhìn Huyền đầu tiên là thật. Tôi rất muốn nhìn thấy cô bạn nhỏ đã cùng mình đi qua những ngày khó khăn ấy, tuy rằng bằng một cách chẳng giống ai cả. Tôi đã vẽ sẵn trong tâm trí mình một khuôn mẫu về cô bạn và chỉ mong... có cơ hội được kiểm chứng, dù cho có mong manh đi chăng nữa.

Huyền chưa bao giờ cho tôi tự dập tắt hi vọng của mình. Huyền vẫn luôn bảo, có những điều gọi là kì tích thì thế giới này mới vẹn tròn được. Và mỗi người, tạo hóa đều sẽ dành riêng tặng họ một kì tích khác nhau. Và Huyền tin, kì tích dành cho tôi sẽ đến vào một ngày đẹp trời nào đó, sớm thôi.

"Cuộc sống này, luôn có lí lẽ riêng của nó mà. Còn nhiệm vụ của chúng ta, là trong bất cứ lí lẽ nào, cũng hãy sống thật tốt, là đủ rồi!".- Huyền vẫn thường bảo cùng tôi như thế.

Bỗng nhiên tôi thấy mắt mình âm ấm, một bàn tay đang nhẹ nhàng vuốt ve nó từ lúc nào. Đầu ngón tay mềm mại lướt trên đôi mày tôi, rồi đến bò mắt. Tôi khép mắp lại, cảm nhận xúc cảm kì diệu này.

"Rồi cậu sẽ lại có được ánh sáng. Khi ấy, hãy ghi lại những khoảnh khắc thật đẹp và vẽ nên những bức tranh thật tuyệt vời nhé!".

Tôi cười đồng ý, dù biết rằng điều đó cũng lắm mong manh. Và cũng bởi vì, tôi không muốn Huyền phải buồn.

Huyền phát bệnh bất ngờ trong một buổi chiều muộn, mà phải đến tận sáng hôm sau  tôi mới biết được. Nhờ chị y tá dẫn sang phòng Huyền, tôi cứ ngồi hồi lâu như vậy, chẳng biết nên nói gì, cũng chẳng biết nên làm gì để khiến lòng mình bình lặng đôi chút. Huyền luôn là mặt trời, luôn dồi dào năng lượng đến nỗi tôi quên mất đi cô bạn mình có một trái tim yếu ớt đến nhường nào.

Bỗng nhiên, tôi có một ước muốn cháy bỏng rằng, cậu ấy sẽ "thấy" được tôi, dù cho chỉ là những đường nét mơ hồ vẽ ra bằng cảm nhận cũng được.

Bàn tay cậu ấy chầm chậm đưa ra như một sự đồng ý không lời. Tôi cầm lấy, đặt lên khuôn mặt mình. Bàn tay ấy men theo từng đường nét trên khuôn mặt tôi, sóng mũi, đôi mắt, bờ môi, cho đến mái tóc dài mượt...

"Tớ xinh hong?". - Tôi cười hỏi.

"Xinh lắm!". - Cậu cười toe, nụ cười trong một sớm mai khiến lòng tôi lỗi nhịp. - "Khi tớ có lại ánh sáng, tớ sẽ vẽ Huyền! Và lôi cậu đi khắp nơi để thu lại vô vàn những khoảnh khắc đẹp của cậu nha!".

"Hứa nha!".

"Hứa mà!".

Ngày hôm ấy, chúng tôi chẳng nói chi nhiều cũng nhau, những khoảng lặng cứ thế bao trùm, nhưng lòng tôi lại thấy bình yên đến lạ, cảm giác nhẹ nhàng như thể phía trước có là gì thì cũng chẳng quan trọng nữa rồi. Tôi đã có những ngày rất đẹp, bên những người thương yêu và có cho mình một mốt quan hệ, tuy không tên nhưng đủ đầy và đẹp đẽ.

Có lẽ, như vậy là đủ lắm rồi! Trọn vẹn lắm rồi!

"Hi chàng trai,

Khi bức thư này đến được tay cậu, có lẽ mọi điều tớ mong muốn và hi vọng của chúng ta, đã trở thành sự thật cả rồi.

Đừng khóc nè! Tuyệt đối không được khóc đâu đó. Tớ vui lắm, thật sự đấy, khi từng khoảnh khắc cuối cùng ấy, tớ đều trải qua trong hạnh phúc!

Cậu từng hỏi tớ, có khi nào tớ buồn không. Dĩ nhiên rồi, tớ từng có lúc buồn đến phát điên lên được. Nhưng ngẫm lại thì, những cảm xúc tiêu cực như thế chỉ khiến cho tớ ngày càng mệt mỏi hơn gấp bội. Có oán trách hay gì đi chăng nữa, thì sự thật vẫn ở đấy, và tớ vẫn phải đối mặt với nó hằng ngày.

Vậy thì, cứ cười lên thôi, cứ bước tiếp thôi. Và cậu biết không, có cười lên mới thấy mọi điều cần trở nên tươi đẹp, có bước tiếp mới học được cách để mở lòng. Thế nên, tớ cảm thấy, mình là kẻ may mắn, khi biết cách yêu thương và nhận được lại nhiều yêu thương như thế.

Tớ luôn biết ơn tất cả, tất cả những ai đã xuất hiện trong đời tớ, đặc biệt là cậu đấy.

Tớ yêu cậu, chàng trai!".

Cánh thư này đến tay tôi vào một ngày cuối đông xào xạc gió. Tôi đã từng tìm cô gái ấy rất lâu sau sự rời đi đột ngột chỉ để lại lời chào đơn giản rằng sẽ tiếp tục chữa bệnh ở nơi khác tốt hơn. Tôi đã từng gửi vô số bức thư tay đến địa chỉ trong một lần vô tình  Huyền từng nhắc đến. Và, tôi cũng đã không ít lần quay lại bệnh viện, chỉ mong may mắn bắt gặp được giọng nói năm nào.

Gió phần phật trên ngọn đồi nhỏ, du dương khúc ca hoang với buổi chiều tà. Nắng ngả màu xiên qua những tán cây, li ti chiếu lên từng phiến hoa nhỏ bé. Tôi đặt tập tranh bên cạnh ngôi mộ nhỏ trắng xinh, gió đùa quanh, lật từng trang, từng trang kí họa. Vô số khuôn mặt dần hiện ra nhưng đều có chung một đặc điểm: Mắt tròn to và mái tóc dài ngang qua khuôn mặt xinh đẹp ấy...

Nhìn thật lâu vào bức ảnh cô gái nhỏ đang cười thật tươi, trong veo như nắng sớm, đột nhiên tôi thấy mắt mình vay cay. Có lẽ gió mạnh quá!

"Mắt to này, khuôn mặt xinh xinh này, cánh mũi nhỏ này, mái tóc đen dài có thể cột gọn thành một chùm này... Tớ đều vẽ đúng cả rồi. Thấy tớ giỏi không? Chỉ có điều, vẽ thế nào cũng không trọn vẹn được nụ cười của cậu. Hóa ra, nụ cười của cậu lại đẹp đến thế cơ đấy...".

Huyền này, chúng ta đều có con đường mình phải đi. Dài hay ngắn chẳng quan trọng, quan trọngl à cho đến cuối cùng, chúng ta chưa bao giờ bỏ cuộc. Đoạn đường cậu đã qua, đẹp lắm Huyền à! Còn đoạn đường thật dài phía sau, chúng ta cùng nhau khám phá nhé! Ánh sáng cậu để lại, kì tích cậu manh đến, hãy để tớ thay cậu bảo vệ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip