Chap 13

" Cái này em thêu thử. Không khéo lắm. Tú đừng chê nha."

Học được chữ thương rồi nên đâu có còn kêu người ta bằng thầy nữa. Trí Tú khẽ cốc đầu em, rồi đón lấy chiếc khăn tay ấy.

" Hôm nay còn dám kêu tên thầy mình. Tha cho em vì có khăn tay hối lộ đó. Về sau không được kêu như vậy, người khác nghe được thì không hay."

Cốc đầu vậy thôi chứ vẫn nhẹ nhàng xoa lấy. Xong quay sang nhìn chiếc khăn tay em vừa trao.

" Cảm ơn em. Thầy sẽ giữ, không giặt."

" Dơ thì phải giặt chớ. Nhưng đừng bỏ quên là được."

" Thôi, giặt thì sẽ cũ mất."

Em chỉ cười nhìn chiếc khăn mà người kia giữ lấy.

" Cũ thì mới kĩ."

Nói rồi Trân Ni vui vẻ rời đi. Sáng sớm mà năng lượng như vầy thì có phải là một ngày sẽ toàn may mắn không?

Thầy Tú và cô học trò Ni không hề gọi tên cho mối quan hệ này. Họ cứ để nó xuôi theo như dòng nước của con kênh vậy.

Tình cảm, có lẽ cũng như học chữ, lúc đầu là từng nét, từng chấm. Nhẫn mà học. Chờ mà viết. Rồi đến khi viết được chữ thương thì tay mình đã quen với dáng hình của người kia từ lúc nào không hay.

Người ta nói lý thuyết thì phải đi đôi thực hành. Mình đã không nói là đã không có lý thuyết thì đương nhiên phải có thực hành thực tế bù vào. Từ hồi học chữ thương, Trân Ni với Trí Tú xuất hiện bên cạnh nhau nhiều hơn.

Họ rủ nhau đi chợ, những buổi chợ sớm náo nhiệt nhưng trông cũng thật bình dị. Cả hai đi song song, Vẫn không dám nắm lấy tay nhau trước nhiều ánh nhìn của mọi người.

Trân Ni xách cái giỏ cũ, bảo thầy Tú theo đi mua giấy. Em dừng hết ở hàng này rồi hàng kia. Trí Tú cũng im lặng mà kiên nhẫn đi theo. Quan sát em mua từng thứ từng thứ một. Đến hàng để mua giấy, em cầm tờ giấy lên. Tinh nghịch quay sang hỏi thầy mình.

" Tờ giấy này thì viết được bao nhiêu chữ thương thầy hen?"

Trí Tú khẽ cười, không trả lời. Trân Ni chọc vậy rồi cũng thôi. Quay sang mua đủ thứ mình cần. Mua giấy xong xuôi, em lại rẽ sang mua một sợi dây buộc tóc màu tím nhạt. Rồi đột nhiên nhìn sang Trí Tú.

" Thầy mà để tóc dài chắc hợp màu tím lắm."

Bị chột dạ, Trí Tú cảm thấy mọi giác quan của mình như muốn dừng lại. Theo phản xạ liền chối đây đẩy ngay.

" Em này nói năng gì kì. Đàn ông con trai ai lại để tóc dài mà buộc tóc."

" Thì thấy thầy trắng trẻo, thư sinh. Em giỡn vậy thôi."

Trí Tú vẫn không thoát khỏi căng thẳng. Mồ hôi bắt đầu rịn ra khắp trán. Mặt mày tái lại. Chắc có lẽ vì sợ những bí mật bản thân chôn sâu bị đào bới lên. Trí Tú không nói gì nữa, chỉ quay mặt đi lơ đãng như cố tránh né điều gì đó.

Thấy thầy im lặng. Trân Ni nghĩ mình đùa không vui làm người ta giận hờn gì rồi. Để phá tan khoảng lặng ấy, Trân Ni liền nhìn quanh, sau đó vui vẻ hỏi.

" Mà thầy ăn bánh đậu xanh không? Ở đầu chợ có người bán mới về. Ngon lắm."

Một cái gật khẽ, như để gỡ khỏi vai mình chút bối rối chưa kịp tan.

" Ừm...đi sớm vậy cũng nên ăn gì lót dạ."

Trân Ni bật cười nhỏ, giọng như đang nén niềm gì rất riêng.

" Vậy để em mua. Thầy đứng đây chờ, đừng đi đâu nghen."

Em đi rồi, Tú vẫn đứng đó, mắt dõi theo dáng em luồn qua đám đông. Cô không nói ra, nhưng trong lòng vừa dâng lên một điều thật lạ. Lỡ một ngày em biết được tất cả, em có còn quay lại, mua bánh cho cô như hôm nay? Hay sẽ thất vọng chửi mắng với đầy chán ghét?

Trí Tú không biết và cũng không dám nghĩ tới lúc đó. Lời em đùa vu vơ như để nhắc nhở chính người đang giả danh một ông thầy đây cần phải cẩn trọng hơn.

Một lát sau Trân Ni quay lại với hai chiếc bánh dẻo đậu xanh còn thơm phức.

" Bánh đây. Thầy ăn liền đi cho ngon."

Trí Tú đưa tay nhận lấy. Nhưng để ý kĩ lại thấy phần mình trông có vẻ đẹp mắt hơn. Hình như là được chọn kĩ hơn chiếc còn lại.

" Sao em không chọn cái đẹp này?"

" Thì hai cái cũng như nhau mà thầy. Cuối cùng thì cũng vô bụng hết thôi."

Trí Tú không nói gì, nhưng môi khẽ mím lại. Như thể có ai đang dịu dàng bước vào trong từng lớp phòng vệ mà cô dựng lên bấy lâu. Trân Ni nói vậy nhưng Trí Tú biết rõ em cố tình muốn phần ngon phần đẹp nhất dành cho thầy.

" Cảm ơn em." Bẻ một góc bỏ vào miệng, cảm nhận được sự ngọt ngào mà miếng bánh ấy đem lại.

Thấy thầy Tú vui vẻ thưởng thức bánh. Trân Ni cũng quay bước ý bảo thầy đi theo. Trí Tú cũng chỉ lặng lẽ đi theo sau. Chiếc bánh còn chưa ăn hết nhưng trong lòng đã đầy.

Vị ngọt của bánh hay vị ngọt từ đâu mà khiến ta mê mẫn quá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip