Chap 15
Trí Tú không hiểu sao cô Tâm Oanh này con nhà cũng có điều kiện mà lại không đầu tư nền tảng kiến thức từ lúc nhỏ. Để đến lớn như vầy, cảm giác học lại rất chậm.
Người học chậm thường lại rất siêng. Cô Oanh đi học rất sớm. Chiều hôm sau đến cũng sớm y vậy. Thầy Tú cũng chỉ chào hỏi y mấy câu rồi đứng ngóng người mình mong. Mà đợi mãi, đợi mãi người cần đến lại chẳng thấy đâu. Giờ học thì cũng tới, không vào thì trễ mất. Thế là cũng ngậm ngùi bước vào mà dạy cho cô Oanh. Người ở đây thì dạy, còn hồn ở đâu đó nghĩ về người kia.
Mấy ngày liền Trân Ni không đến học. Buổi sáng cũng chẳng ghé sang đưa gì. Trí Tú tự nhiên thấy lo. Không biết người ta có bệnh tật chi không. Ngày thứ năm Trân Ni không đến, chiều học với cô Oanh xong, Trí Tú cũng gấp gáp dọn dẹp tập sách rồi đi đâu.
Thấy coi bộ vội lắm. Sợ trời sập tối hay sao ấy. Trí Tú có nghe Trân Ni chỉ nhà em mấy lần. Nhưng chưa có dịp nào ghé qua vì ngại má người ta. Nay lại lấy đâu ra dũng cảm mà tìm nhà nữa.
Đứng trước căn nhà nhỏ lợp mái lá tạm bợ. Trí Tú chẳng dám kêu ai mà chỉ đứng ngó qua ngó lại. Trông cứ như là ăn trộm.
" Cậu đây đi đâu? Kiếm ai? Làm gì mà dòm dáo dác vậy?"
Tiếng gọi của một người lớn tuổi từ trong nhà bước ra. Đoán chắc là má Trân Ni. Trí Tú lễ phép cúi đầu chào.
" Dạ thưa, bác đây là má Trân Ni phải không?"
" Phải rồi. Cậu có chuyện chi cần tìm à?"
" Dạ con đây là Trí Tú. Không biết trò có nhắc về thầy Tú dạy chữ với bác đây không?"
Nghe tới thầy Tú, sự căng thẳng trên gương mặt người phụ nữ lớn tuổi ấy dường như biến mất.
" À hóa ra là thầy Tú. Con bé Ni nó cứ nhắc hoài. Nói là thầy dạy cho nó biết chữ. Tui thì già yếu quá cũng chưa qua cảm ơn thầy được lần nào. Thôi thì mời thầy vô nhà làm tí trà tí bánh cho phải phép."
Trí Tú theo lời mời cùng bước vào nhà. Căn nhà nhỏ với chiếc bàn trà đơn sơ. Khép nép ngồi một góc rồi cũng hỏi chuyện mình cần hỏi.
" Thưa bác, dạo gần đây không thấy trò Ni sang học. Không biết là có chuyện gì không?"
" Trân Ni đó hả? Hời ơi tui đâu có biết. Mấy ngày nay chiều nào nó về cũng chui vô buồng chứ có ló mặt ra đâu. Đi làm về là không có nói chuyện với ai. Hỏi ra thì không bệnh gì nhưng cứ vậy."
" Dạ vậy trò Ni có nhà không hả bác?"
" Có chứ. Để tui kêu nó ra tiếp chuyện thầy. Chứ nãy vừa thấy bóng dáng ai ngoài cửa là nó trốn tụt vào buồng rồi."
Má Trân Ni lom khom đi vào kêu con gái ra. Người ra rồi mà mặt lại cứ hậm hực như không vừa lòng chuyện chi á.
" Em bệnh hay sao mà không đến học?"
Trân Ni không trả lời chỉ bước ra ngoài hiên nhà như không muốn quan tâm tới lời ai kia.
Trí Tú thấy Trân Ni bước ra, vai khẽ rung. Không trả lời, không nhìn, cũng chẳng cúi đầu chào. Chỉ có mỗi cái bóng nhỏ ấy đứng sát hiên nhà, ánh mắt lạc xuống khoảng đất trống, như thể gió thổi cũng chẳng buồn chạm tới.
" Em bệnh hay sao mà không đến học?" Tú hỏi lại, nhẹ hơn lần trước.
Em vẫn giữ im lặng, hai má dường như cũng ửng hồng lên chẳng biết vì điều chi. Một lát sau giọng em cất lên, nhỏ thật nhỏ. Cứ như tiếng mèo còn đang ngái ngủ.
" Thầy có người mới tới học rồi, cần gì em."
Trí Tú nghe nhưng vẫn chưa nhận ra cái điệu dỗi hờn ấy.
" Người ta tới xin học, chớ có gì đâu mà cần hay không hả em?"
Trân Ni nhếch môi, bước ra xa người đang nói kia thêm chút nữa.
" Vậy thì thầy dạy người ta đi. Em nghỉ vài bữa để thầy dạy cho yên."
Cái giọng điệu hờn trách đó Trí Tú nghe ra rồi. Còn đang định bước gần tới nói cho rõ thì Trân Ni đã quay sang.
" Người ta mới học bữa đầu mà đã cười nói vui vẻ, cầm tay chỉ viết. Cũng phải thôi, con gái nhà giàu vừa trắng vừa thơm. Chứ ai đâu mà suốt ngày toàn mùi khói bếp đen nhẻm."
Nói xong, em quay mặt đi, mím môi thật chặt, mắt hoe hoe nhưng chẳng chịu rơi giọt nào. Thái độ ấy đâu còn là cô học trò lễ phép ngồi chép chữ hôm nào. Đó là cô gái đang ghen, đang tổn thương, và không muốn mình thua thiệt.
" Người ta đến học chữ chứ có chi mà mình để ý mấy cái đó."
" Chữ thì có gì đâu. Học ai mà chẳng được. Thầy cầm tay người ta còn chẳng run. Một bữa của cái cô đó bằng hết cả thời gian dài em học được ba chữ của thầy."
Dứt câu, Trân Ni cũng toan bước đi. Định lại trốn vào buồng một mình. Em quay lưng mà chẳng thèm nhìn lấy người thầy ấy một lần. Chiếc áo cũ sờn nhẹ nhàng khép lại những rối bời của trái tim đang học đến chữ thương mà chẳng biết viết sao cho vừa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip