Chap 17
Trí Tú mới nhóm bếp, chưa kịp dọn lại sách vở trong lớp thì bóng Oanh đã thấp thoáng ngoài sân. Cô học trò tên Oanh vẫn luôn giữ thành tích đến sớm như thế. Tâm Oanh có lẽ vì tuổi còn nhỏ nên lời nói còn vô tư. Thiết nghĩ hôm đi xin học, lời cô đây nói ra chỉ là học thuộc từ lời ai đó dạy lại để mà được đến học thôi. Vì bình thường tới học, Oanh vô tư hơn lúc xin học ban đầu nhiều.
Tâm Oanh đến lớp sớm, hay cho thầy xem này xem kia. Cứ như là một người cô đơn suốt cả ngày đang tìm bạn trò chuyện vậy. Trí Tú cũng dần quen với tính cách này của Oanh rồi.
Hôm nay cô học trò ấy lại đến, tay lần mò trong túi áo, rồi lấy ra một chiếc khăn tay. Khăn nhỏ thôi, thêu bằng chỉ đỏ, hoa thêu chưa khéo, nhưng có một hàng chữ nổi bật
" Thương ai giấu trong tay áo."
Trí Tú vừa bước vào, thoáng thấy dòng chữ, sững lại. Chưa kịp hỏi, Oanh đã cười toe toét khoe.
" Thầy thấy buồn cười không? Em thêu chơi vậy chứ không có ai để thương đâu. Nhưng nghe mấy bà ngoài chợ nói hoài, em thấy hay hay."
Trí Tú không đáp ngay. Chỉ nhìn chiếc khăn trong tay Oanh rồi nói nhỏ.
" Người ta thương thiệt chắc không dám thêu ra đâu." Khẽ chạm tay vào nơi túi mà mình cất chiếc khăn tay Trân Ni tặng.
Có lẽ Tâm Oanh vô tư khoe chiếc khăn tay như một kỉ niệm vặt. Nhưng lại không ngờ vô tình mở toang cánh cửa Trí Tú đã cố gắng đóng kỹ từ bao lâu.
Qua cái ngày cô Oanh vô tư mở cánh cửa mà Trí Tú đóng kín, mỗi khi đêm về Trí Tú lại viết rất nhiều thơ. Những câu thơ mà chẳng biết phải gửi đến ai.
Rồi Trí Tú ngồi thả mình bên cạnh con rạch nhỏ. Nhìn dòng nước trôi nghĩ ngợi đủ thứ. Từ xa xa chiếc xuồng nhỏ của Trân Ni lại đến.
" Em đi đâu mà đêm hôm khuya khoắt vậy?" Thấy người đi giờ này đương nhiên ai mà không thắc mắc.
" Em để quên vở nên phải sang thầy mang về."
Thật ra cái lí do quên vở là Trân Ni cố tình tạo ra thôi. Có lẽ khi đêm về người ta hay nghĩ về nhau mà thêm nỗi nhớ. Không gặp thì khó chịu lắm.
Thấy Trí Tú ngồi trầm ngâm, chắc có vẻ là đang có điều trăn trở. Trân Ni mở lời gọi Trí Tú lên xuồng. Coi như là dạo quanh cho khuây khoả.
" Nếu thơ được mang xa, có ai đọc mà hiểu không ta?" Trí Tú vu vơ mà nói.
" Thầy muốn mang đi đâu?"
" Ở Sài Gòn người ta có tiệm in. Gửi thư về, bảo nếu thầy còn làm thơ, thì lên thử. Chắc người ta tiếc chữ xưa." Trí Tú vẫn giữ nguyên thái độ, giọng nói chẳng trầm cũng chẳng bổng. Sợ rằng Trân Ni chưa hiểu, Tú lại nói thêm.
" Không phải là in ra bán. Chỉ cho nó có hình hài. Như trồng cây không để ăn trái, chỉ để biết mình từng gieo."
Trân Ni gật gù như đã hiểu, cũng mỉm cười nhìn người đang suy tư kia.
" Thì thầy cứ in thôi. Mà thầy đi một mình được không đó?"
" Đó giờ thầy vẫn đi một mình thôi." Thầy Tú trả lời như là điều hiển nhiên.
Trân Ni mím môi, tay vuốt tà áo. Rồi em quay lại, không nhìn trực tiếp.
" Nhưng có người đi cùng thì đỡ quên đường hơn."
Trí Tú không vội trả lời, chỉ nhìn em.
" Định bỏ má em ở nhà một mình à? Đi cả tuần lận đó."
" Má em cũng đỡ bệnh rồi. Em xin má đi theo học thầy Tú thôi."
Đột nhiên Trí Tú không muốn từ chối người này. Càng không tìm ra lí do gì để từ chối. Đi Sài Gòn cũng nhiều, nhưng lần này mục đích đi lại khác. Tự nhiên cũng muốn có người đồng hành bên cạnh mình.
" Xin được má đi rồi tính."
Câu nói lấp lửng nhưng Trân Ni biết rằng Trí Tú không từ chối lời đề nghị của mình. Lo chu toàn thuốc men cho má, em cũng dễ dàng được cho đi. Bởi má em tin thầy Tú là người đàng hoàng, cho con mình theo học để biết đây biết đó.
Vừa sắp xếp xong xuôi là cả hai cũng khăn gói bắt xe đò đi luôn. Lần đầu tiên cả hai có chuyến đi xa cùng nhau. Và cũng là lần đầu tiên cả hai thật sự có một khoảng không gian riêng tư ở bên nhau.
Chuyến xe xuất phát từ lúc sáng sớm nên Trân Ni vẫn còn muốn ngủ. Đầu cứ gật gà gật gù. Trí Tú sợ em đập đầu vào cạnh xe, thế là nhẹ nhàng đỡ lấy đầu người kia tựa vào vai mình. Kể từ giây phút đó, Trân Ni như được ngon giấc hơn. Còn Trí Tú thì chẳng dám cử động. Trên tay vẫn cầm chặt cuốn sổ thơ, nhưng mắt lại không nhìn nổi lấy một chữ.
Có lẽ tập thơ này sẽ là điều duy nhất Trí Tú làm mà chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Một tập thơ bí mật mà ngay cả Trân Ni cũng chẳng biết nội dung là chi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip