Chap 18
Cả hai tới Sài Gòn, Trí Tú chọn ở một khu trọ quen thường ghé tới. Sắp xếp đồ đạc lại rồi cũng bảo em nghỉ ở nhà đi, còn bản thân sẽ tự tới xưởng in trao đổi sơ qua trước. Lời Trí Tú nói sao thì Trân Ni nghe vậy.
Đợi Trí Tú quay trở về là trời cũng chiều muộn sắp tối. Bước vào căn trọ nhỏ, Trân Ni đang tập trung rửa mớ rau muống em mới mua từ chợ.
" Thầy về rồi đó hả?"
Thấy tay chân em tất bật, Trí Tú khẽ đặt túi rồi cũng đến bên cạnh xem có gì cần phụ không.
" Em mới tới mà đã tìm ra được chợ để mua mấy món này rồi sao?"
Trí Tú đỡ giúp em phần rau muống, Trân Ni thì lại với tay qua làm mấy con cá rồi cười.
" Thầy thấy em giỏi không?"
" Có bị lạc đường không đó?"
Trân Ni lại cười hì hì chẳng đáp. Cũng tự hiểu là em vất vả lắm mới tới được khu chợ đó rồi.
" Lần đầu ở Sài Gòn vậy mà em lại đi nấu cơm cho người ta ăn."
Trí Tú nói vậy vì trong đầu cô sẽ định dẫn em đi Sài Gòn rồi đi đó đi đây ăn cho biết với người ta, chứ không phải là lấm tấm mồ hôi nơi góc bếp.
Trân Ni không quay lại, nhưng giọng nhẹ hẫng, vang lên giữa hơi nước bốc mùi gạo thơm.
" Thì tại người ta dạy mình viết chữ thương. Nên nấu được bữa cơm cho thầy em cũng vui mà."
Tú lặng người. Câu nói không phải đùa, nhưng cũng không phải tỏ tình. Cảm giác hổ thẹn từ sâu bên trong lòng Trí Tú lại lần nữa trỗi dậy. Vì sao mà mỗi bữa cơm muộn sau giờ học lại luôn là Trí Tú đứng bếp chứ chẳng bao giờ là Trân Ni? Không phải vì lịch sự không để khách nấu đâu. Mà Trí Tú không dám mưu cầu một bữa cơm ấm áp mang hơi ấm gia đình. Cô không thể và càng không được có một gia đình kiểu mẫu với Trân Ni.
Có ai biết vì sao khi thấy câu chữ thêu trên khăn tay Tâm Oanh mà nội tâm Trí Tú như sống dậy bao nhiêu cơn sóng không? Câu trả lời chỉ một mình cô rõ. Vì chữ "thương" nằm gọn trong tay áo, còn lòng người thì phơi trước gió, muốn giấu cũng khó mà giấu được.
Bởi vốn con người là những chuỗi ngày tham lam. Khi có được lại sẽ muốn có thêm. Trí Tú biết mình không gọi tên cho mối quan hệ này nhưng sâu thẫm trong lòng luôn sục sôi thứ gì đó mãnh liệt. Và đến ngay khi Trí Tú bước về căn trọ nhỏ này, thấy được cảnh em đang tất bật chuẩn bị cơm nước. Khoảnh khắc đó, Tú biết mình bắt đầu tham.
Cùng với những suy nghĩ vu vơ, thoáng chốc cũng nấu xong bữa cơm. Bữa cơm đơn giản. Cá chiên, canh chua nấu vụng, nhưng cả hai ăn rất chậm.
" Canh chua em nấu chắc chẳng ngon bằng thầy rồi."
" Em nấu thì ngon cả rồi."
Trí Tú không gạt em đâu. Chỉ đơn giản là em thì trong tim Tú nó đã có gì đó đặc biệt hơn rồi.
Ăn xong, Trân Ni xắn tay rửa chén. Trí Tú bước tới, định phụ nhưng Ni khẽ lắc đầu.
" Thầy ngồi đi. Em rửa sắp xong rồi."
Nếu nói đúng thì sau này ai lấy được Trân Ni thật là có phước. Người phụ nữ đảm đang, hiểu chuyện. Nhưng Trí Tú sợ. Sợ em hiểu chuyện quá mà sau này thiệt về mình.
Ánh đèn soi nửa mặt em, đôi mắt long lanh nước. Trí Tú đứng im thật lâu sau lưng, rồi quay vào trong. Em không thấy, nhưng nghe tiếng thở dài rất khẽ từ người ấy.
Trân Ni rửa chén xong, bàn tay em đỏ ửng. Có lẽ là vì nước lạnh quá. Nhìn thấy em lau tay vào vạt áo. Trí Tú chợt gấp gáp.
" Sao em không dùng nước ấm mà rửa?" Giọng nói không quá gay gắt, nhưng rõ ràng là có chút giận.
" Có mỗi cái siêu nước, đợi sôi lâu lắm. Với nước cũng để rửa chén nên vậy cho tiện."
Trí Tú không nói thêm. Đến bên cầm lấy tay em. Tận dụng chút hơi ấm từ tay mình mà nắm chặt.
" Mai em đừng rửa nữa. Để đó thầy làm. Còn nếu không thì mai thầy với em đi ăn tiệm cho nhanh. Đỡ khỏi nấu nướng chi cho mắc công."
Trân Ni định rút tay lại, nhưng bị giữ khẽ.
" Muốn viết chữ thương, chữ nhớ sao cho đẹp thì cũng phải biết giữ tay cho kĩ."
" Tú..." Lại không kêu thầy.
Đang bận xoa tay nhưng nghe em kêu, Trí Tú ngước lên nhìn em. Chỉ thấy em cười. Nụ cười rất nhẹ nhưng trông lại rất vui, rất hạnh phúc.
" Em thích kêu tên thầy trống không vậy lắm sao?"
" Không phải là em kêu vì em muốn hỗn với thầy đâu. Chỉ là...em thấy kêu Tú nghe gần gũi hơn."
Lại cúi xuống tập chung xoa lấy bàn tay đỏ ửng ấy. Giọng nói trầm thấp kia lại lần nữa vang lên.
" Ở đây thì kêu được. Về quê lại thì phải kêu bằng thầy đó nghe chưa."
Dường như giữa Sài Gòn xa lạ, Trí Tú cũng chẳng muốn phải giữ lòng mình mà suy nghĩ nhiều làm chi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip