Chap 2

Cái cậu mới đi ra ngó thấy hai người đang nói chuyện cũng tưởng chuyện gì. Hóa ra là con bé này không biết thầy Tú là ai.

" Chào cậu Tuấn." Trí Tú thấy người bước đến cũng chỉ lịch sự cúi đầu chào.

" Thầy Tú thông cảm. Trân Ni mới về đây làm nên chưa biết thầy là ai. Chắc thấy ngồi ruộng nhà nên hỏi thăm thầy vậy thôi."

Thì ra là người mới đến vùng này. Không biết cũng phải thôi. Khẽ cười gật đầu về phía cô gái ấy như chào hỏi. Thấy người ta chào mình đương nhiên lịch sự mình cũng phải chào lại chứ.

" Con là Trân Ni. Hồi nãy không biết nên hơi thất lễ với thầy Tú đây."

" Nhìn Ni đây cũng đâu nhỏ hơn tui bao nhiêu đâu. Đừng xưng con với tui, tui tổn thọ."

Trí Tú làm thầy nên trọng lễ nghĩa lắm. Chỉ xưng trò - thầy. Chứ nếu mang danh thầy mà cũng xem ai là con thì không nên. Vì thời này người cần học chữ cũng không chỉ có riêng mấy đứa nhỏ.

" Thầy Tú đây mới hăm sáu. Bây coi thầy sửa sai thì lo sửa đi."

Cậu Tuấn nói vậy rồi cũng đi vô. Cậu là con nhà khá giả mà lười biếng không có chịu đi học biết chữ. Nên hay qua nhờ thầy Tú viết dùm ba cái giấy tờ ruộng đất. Bởi cậu tôn trọng thầy lắm. Sợ không có thầy thì coi như mình cũng mù chữ luôn.

Thấy cậu Tuấn đi rồi, sợ Trân Ni tưởng mình khó mà ngại nên Trí Tú mở lời trước cho dễ.

" Ni năm nay bao nhiêu?"

" Dạ hai mươi." Coi vậy mà cũng rụt rè ghê.

" Vậy là nhỏ hơn tui sáu tuổi. Mọi người ở đây kêu tui là thầy hoặc là Tú. Em thích kêu gì thì kêu cho thoải mái." Trí Tú nói vậy vì Trân Ni không có học hay nhờ mình viết gì. Nên muốn kêu như nào cũng đều ổn. Còn ai mà biết thầy Tú, thì sẽ biết thầy khó trong việc xưng hô.

Thấy Trân Ni chỉ gật đầu ừ hử. Trí Tú lại thắc mắc.

" Ni đây mới tới vùng này hả? Hồi trước ở đâu mà sao về đây?"

" Thưa thầy em ở Vũng Liêm. Nay má em bệnh, nghe ở đây có thầy thuốc giỏi nên hai má con khăn gói đi luôn."

Ở Vũng Liêm vậy là đồng hương với Trí Tú rồi. Mà cũng ngộ, người ta toàn nói mình ở Vĩnh Long chứ ai nói cụ thể cái huyện mình ở như Trân Ni đâu. Nghĩ vậy mà làm Trí Tú khẽ bật cười.

" Vậy giờ hai má con em ở đâu?"

" Dạ ở cái chòi nhỏ gần con rạch."

" Thế là cũng gần tui. Rồi em làm gì cho cậu Tuấn?"

" Dạ không có làm mỗi cậu Tuấn đâu. Ai kêu làm gì thì làm thôi à. Có cái vườn rau nhỏ, sáng đem ra chợ bán chút chút lấy tiền."

Gật gù như đã hiểu. Trí Tú thường hay nắm hết lí lịch của cái vùng này. Tại để phòng hờ vậy. Hỏi đủ thông tin rồi thì hai người cũng chào mà ra về. Trân Ni trong trí nhớ của Trí Tú chỉ đơn giản như bao người. Gói gọn trong một từ cơ cực. Không có gì đặc biệt. Kể từ lần đầu gặp mặt đó bẵng đi hai tuần cũng không gặp lại lần nào.

Hôm nay, có tâm trạng nên Trí Tú cũng muốn đi chợ sớm. Thường thì tới trưa mới đi nhưng nay cứ như ai khiến. Lướt một vòng chợ, Trí Tú bỗng khựng lại khi bắt gặp người đó. Đôi mắt sáng rực, miệng lúc nào cũng cười tươi mời chào. Chẳng biết bằng thế lực nào mà Tú lại bị thu hút rồi quẹo vào.

" A thầy Tú!" Người bán ấy nhanh chóng nhận ra người đứng trước mặt.

" Ni đây bán rau gì đó?"

" Dạ rau mồng tơi. Thầy biết nấu canh mồng tơi hong? Hay thầy mua rau muống về luộc cho dễ."

Gì khi dễ người ta không biết nấu ăn đó hả trời. Chắc nhìn thầy Tú đây thư sinh quá nên Trân Ni nghĩ người này chỉ giỏi cầm bút không thôi.

" Tui biết nấu. Em cứ lấy cho tui rau mồng tơi. Về nấu ăn cho mát."

Trân Ni vừa lấy rau bỏ giỏ vừa đùa mấy câu.

" Thầy là đàn ông con trai mà cũng biết nấu quá ta. Ai mà lấy thầy chắc sướng dữ thần."

Nghe tới mấy chuyện này bình thường Trí Tú chỉ cười thôi. Tại vì nghe nhiều quá. Với lại bản thân giả nam cũng chỉ để né mấy chuyện cưới sinh. Thật sự thì cô cũng không ham.

" Bộ em cưới tui hay gì mà bày đặt khen tui." Bình thường thì cười. Tự nhiên nay thốt ra câu nói mà nói ra xong chính mình còn phải sợ hãi.

Trân Ni định ghẹo chơi mà đâu có ngờ thầy Tú nói vậy. Tưởng thầy điềm tĩnh cái thầy nói câu làm con gái mới lớn người ta cũng mắc cỡ. Trí Tú biết mình hố nên cũng chữa cháy ngay.

" Tui giỡn thôi."

Nói xong nhanh nhẹn móc tiền trả rồi đi ngay. Còn không hỏi bao nhiêu để lấy lại tiền thừa.

Về đến nhà mà Trí Tú cũng chưa tỉnh hẳn. Tự nhiên nói khùng nói điên gì không biết. Nhưng cũng từ ngày hôm đó trong đầu Trí Tú nghĩ nhiều lắm. Nghĩ mãi về cái khung cảnh lúc đó. Cảnh ở chợ, giữa không gian ồn ào của tiếng rao, tiếng nước và mùi cá khô, lòng cô bỗng tĩnh lại trước ánh mắt sâu và giọng nói nhẹ như lục bình trôi ấy. Cảm giác ấy dường như khó mà diễn tả bằng lời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip