Chap 21
Mấy ngày liền ở Sài Gòn, sáng thì Trí Tú đi lo công việc. Chiều lại về dẫn Trân Ni đi đây đi đó cho biết.
Hôm nay, Trí Tú đưa Trân Ni đi chợ vải. Trân Ni cứ mân mê những mẫu vải lụa treo trên kệ, tay sờ từng lớp, mắt sáng long lanh như trẻ con gặp thứ đẹp đẽ. Trí Tú chỉ đứng cạnh, im lặng nhìn theo.
" Em đang tính may áo mới à?" Tú hỏi.
" Em không. Chỉ là ở quê mình làm gì có nhiều vải đẹp vậy." Trân Ni nói rồi xoay sang.
" Tú thấy màu nào hợp với em?"
Trí Tú không trả lời ngay, ngắm nghía một hồi rồi bước lại, kéo nhẹ một tấm màu trắng ngà, giản dị.
" Màu này, giống màu áo em mặc bữa đầu tiên đến học chữ."
Ni lặng người. Một lúc sau, em khẽ hỏi.
" Sao Tú nhớ được?"
" Tại em nhìn nổi bật quá nên dễ để ý thôi."
Em cười, nhỏ thôi, nhưng rõ ràng là đang giấu một điều gì ấm ấm sau câu nói.
" Vậy chắc ở Sài Gòn, em không nổi bật nữa rồi."
" Có đâu, toàn nói chuyện nhảm nhí."
Vội lãng đi chuyện khác, Trí Tú nhìn một lượt mấy khúc vải. Chọn một màu nhu nhu rồi kêu người ta lấy cho mình. Sau đó lại tỉ mỉ lựa chọn một khúc vải màu pha chút hồng nhạt, rất nhạt, có thể xem như là trắng với chút ánh hồng.
" Khúc vải màu hơi tối em về may cho má. Còn khúc vải màu này em về may gì tùy ý em."
Trân Ni vuốt nhẹ mép vải, như thể lần đầu được chạm vào điều gì quý giá. Em không nói gì, chỉ gật đầu thật khẽ. Nhưng rồi lại nhớ sang chuyện gì mà cũng nhìn xung quanh lựa chọn.
" Mấy nay lên đây, Tú có mấy cái áo sơ mi bạc màu thôi. Em lựa cho Tú vài khúc vải màu xanh da. Tú về may áo mới nghen."
Đây là em nhắc nhở Trí Tú sắm sửa cho bản thân. Chứ đừng mãi chỉ sắm cho riêng người khác. Em có công lựa thì Trí Tú đừng phụ lòng mà xem nhẹ lời em nói. Em là em mong vậy.
Trí Tú thoáng khựng lại. Không phải vì lời nhắc mua áo, mà vì cách Trân Ni nói ra điều đó bình thường như thể hai người đã thân thiết lắm rồi. Như thể việc em chọn vải cho Tú là điều tự nhiên như mấy đôi nắm tay nhau qua phố.
Có phải cảm giác học được chữ thương là cảm giác như chưa từng bị bỏ lại. Là cái cảm giác mà không chỉ riêng một người muốn cho đi mà ngay cả đối phương cũng chẳng chịu để ai kia phải cảm thấy cô đơn.
Trí Tú không nói gì thêm. Chỉ lặng lẽ gấp mấy khúc vải lại, tay chạm vào mép vải mà như chạm vào một điều gì đó vừa ấm, vừa mong manh.
Từ lúc nào, em đã biết nghĩ cho Tú như vậy? Từ lúc nào, việc lo cho nhau không còn là một chiều? Mà thật ra từ ban đầu chẳng có gì là một chiều cả có phải không?
Có lẽ học được chữ thương là học được cách nắm tay mà không nắm chặt, giữ người bên cạnh mà không trói buộc. Là biết sắm một khúc vải không phải để làm dáng, làm duyên mà là để dặn nhau đừng quên tự chăm mình.
Ra khỏi tiệm vải, họ ghé đại một quán nước bên lề, mấy cái ghế nhựa thấp thấp, mùi trà đá tan vào nắng xế chiều. Mấy chiếc xe máy lướt ngang để lại khói, tiếng rao bánh mì vọng lại đâu đó khiến Trân Ni ngước nhìn rồi bật cười.
" Ở đây người ta nói nhanh ghê ha, nghe mà như muốn hụt hơi theo." Em nói, tay quệt giọt mồ hôi nơi trán.
" Có mà tại mình nói chậm chứ cũng không phải người ta nói nhanh."
Lấy trong túi mình chiếc khăn tay, Trí Tú nhẹ nhàng lau đi mấy giọt mồ hôi còn vương lại trên trán em. Chiếc khăn tay quen thuộc khiến Trân Ni ngay lập tức để ý.
" Tú đi đâu cũng mang theo khăn tay này sao?"
" Thì em tặng mà. Phải mang theo bên mình chứ."
" Tú có giặt hong mà sao nghe thúi quắc vậy."
Trân Ni nói đùa mà coi bộ cái mặt Trí Tú ngờ nghệch cả ra.
" Em làm như tui ở dơ lắm á."
" Thì ai biết được, Tú bảo không giặt. Em chỉ sợ Tú làm thiệt thôi."
Trí Tú cười bất lực, lắc đầu, nhét lại chiếc khăn vào túi áo.
Gió ngoài đường lùa vô, lật nhẹ góc vải còn để trên bàn. Trân Ni đưa tay đè lại, rồi vuốt phẳng, chậm rãi nói.
" Thiệt tình, em không biết Tú mang cái khăn theo thiệt, hay chỉ là mang theo vì lỡ để quên trong túi."
" Có ai nói em khờ chưa? Toàn hỏi mấy câu ngớ ngẩn."
" Riêng mình Tú nói em khờ thôi. Chứ đi làm cho ai người ta cũng nói em giỏi."
Nhìn dáng vẻ tự tin ấy, Trí Tú thật sự tin mấy người đó nói thật.
" Thì em giỏi. Nhưng giỏi mấy chuyện khác. Còn mấy chuyện này em khờ."
" Chuyện khác với chuyện này có chi mà khác nhau?"
Đó thấy chưa, em hỏi vậy là em chưa hiểu. Chưa hiểu rõ lòng Trí Tú rồi. Khi không ai lại mang theo khăn tay làm gì. Nhất là đàn ông con trai. Có mà chỉ để thầm bảo rằng mình cũng có ý với ai rồi nên không mở lòng thêm cô nào nữa đâu. Bởi Trân Ni còn khờ lắm, cần được chỉ thêm nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip