Chap 22
Một tuần vừa làm vừa chơi ở Sài Gòn sao mà trôi nhanh quá. Chớp mắt một cái là lại quay về quê. Tiệm viết thơ thầy Tú trở lại. Lớp học chữ chiều chiều tiếp tục học chữ.
Cô Tâm Oanh cả tuần không gặp mà cổ cứ ngỡ như là cả tháng. Đến lớp bình thường đã sớm nay còn sớm hơn mọi khi.
" Em tưởng thầy đi Sài Gòn luôn rồi." Tâm Oanh nói đùa vậy.
" Đi rồi thì ai dạy chữ cho cô đây. Phải dạy trò đến nơi đến chốn chứ." Trí Tú cười hiền, có vẻ cảm nhận được sự phấn khởi học tập của Tâm Oanh.
Buổi học đầu tiên sau chuỗi ngày đi Sài Gòn. Cả thầy và trò như được làm mới lại năng lượng. Trân Ni cũng thoải mái hơn với Tâm Oanh đôi chút. Có lẽ là vì em đã hiểu đâu đó ý nghĩa của chiếc khăn tay hôm nọ. Còn Tâm Oanh coi bộ vui lắm. Lắm lúc vui quá chớn lại cười to trong lúc học.
Thầy Tú bảo Oanh đừng cười to quá, Oanh bèn bụm miệng lại, nhưng cười thì vẫn cười, mắt cong cong. Nghe thầy nhắc nhở nhỏ nhẹ vậy nhưng cũng không làm phiền lòng cô gái này bao nhiêu.
" Ở nhà em không được nói lớn tiếng đâu thầy huống chi là cười. Má nói con gái mà ồn như vịt bầu ngoài chợ thì mai mốt ai rước." Oanh thốt ra một câu vậy, mắt vẫn sáng nhưng lòng thì nghe khẽ khàng như một khoảng im.
Hôm nay lại trùng hợp thầy Tú dạy cho Tâm Oanh chữ lặng. Không phải để nhắc nhở rằng cần im lặng mà chỉ đơn thuần lặng là nét bình lặng nơi đâu đó thôi.
Được học chữ đầu tiên, Oanh bỗng ngồi im một lúc lâu. Tâm Oanh không cười nữa. Tú sợ chữ lặng làm Oanh nghĩ rằng mình đang nhắc nhở cô học trò này thì liền giải thích ngay.
" Cô Oanh đừng hiểu lầm. Chữ lặng không có nghĩa là bảo cô phải tuyệt đối im lặng đâu."
Oanh lắc đầu.
" Không sao. Tự nhiên thấy chữ này giống em quá."
Thầy Tú không hỏi thêm, nhưng cũng không rời mắt khỏi Oanh. Một lúc sau, Oanh lại trở về với giọng vui vẻ thường ngày, nhưng lần này có vẻ cố tình hơi lớn.
" Hôm nay em học thêm chữ vui được không thầy? Cho nó bù lại chữ lặng hồi nãy!"
Không từ chối Tâm Oanh, Trí Tú điềm đạm cầm bút nắn nót viết thêm chữ vui rồi chỉ cho Oanh từng nét. Cô học trò ấy cặm cụi viết. Viết xong thì lại quay sang hỏi.
" Đẹp không thầy? Đẹp bằng chữ ai kia chưa?"
" Cũng đẹp rồi."
Trí Tú không dám chê vì sợ Tâm Oanh buồn. Nhưng nếu khen đẹp bằng thì Trân Ni giận. Tâm Oanh buồn thì Tú chưa nghĩ sẽ như nào. Nhưng Trân Ni mà giận thì chắc chắn là lại sẽ trốn học. Nên thôi để vẹn đôi đường thì khen "cũng". Khen vậy chẳng phật ý ai.
Oanh viết được chữ mới, Trân Ni cũng quay sang dòm thử. Còn trêu ghẹo một câu.
" Chữ gì nhìn cong cong vẹo vẹo." Lời nói ra nghe rõ là không có ý công kích mà chỉ chọc cho vui.
" Chị Ni thì được thầy Tú kèm sát vậy đương nhiên phải đẹp rồi."
Oanh vừa nói xong đã bụm miệng cười khúc khích. Trân Ni nhìn xuống mặt bàn, không đáp, chỉ nhẹ tay vuốt lại mép tập cho thẳng.
Thầy Tú chỉ cười rồi thôi. Người học trước đương nhiên phải nhỉnh hơn. Nhưng cũng phải khen là vì Trân Ni tiếp thu nhanh.
" Em mà được thầy Tú kèm riêng, chữ cũng đẹp như ai." Tâm Oanh lém lỉnh trêu thêm.
" Thầy bận gần chết có mà kèm được ai." Trân Ni bật lại, nhưng giọng không hề giận.
" Bận vậy mà vẫn rủ chị Ni đi Sài Gòn đó thôi."
" Tại thầy sợ lạc chứ bộ." Ni làm gì chịu thua cô Tâm Oanh này.
" Có mà chị lạc lối trong mắt thầy á."
Thấy giỡn tới đây thôi là đủ, Trí Tú bắt đầu nghiêm giọng nhắc nhở.
" Thôi được rồi. Bài ai nấy xem. Học không lo học toàn kiếm chuyện chọc ghẹo nhau."
Nhắc vậy vì đang học. Nhưng Trí Tú cũng có chút vui vì Trân Ni mở lòng hơn với Tâm Oanh. Không phải coi con bé như là đối thủ hay cái gai trong mắt mà dễ dàng giận hờn rồi trốn học.
" Muốn chữ đẹp thì phải luyện. Không phải ai kèm cũng thành đâu." Trí Tú trầm giọng mà dạy.
" Em cũng chăm luyện mà khó quá thầy ơi." Tâm Oanh than kêu thầy nghe bất lực lắm.
" Con người ngày một ngày hai còn chưa đổi được thì chữ cũng có phải nhanh đâu. Em phải học viết từng chữ, từng nét. Hiểu rõ từng nghĩa rồi dần sẽ giỏi."
Trân Ni ngồi bên cạnh nghe thầy dạy không cãi đi đâu được. Bởi lẽ chỉ có bốn chữ mà em học mãi vẫn chưa thấu rõ. Phải hiểu rõ cách dùng chữ thì mới viết thơ siêu như thầy được nhỉ? Trân Ni cũng từ từ đặt mục tiêu cho mình có thể ngày nào đó viết được một câu thơ. Ngắn thôi cũng được, nhưng mong rằng câu thơ ấy sẽ thật ý nghĩa. Sâu sắc đến từng chữ từng từ một.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip