Chap 26
Trí Tú nhìn em nhỏ trước mặt. Cái dáng ấy, cái run run trong giọng nói ấy, sao giống hình ảnh mình ngày trước đến thế. Nhưng lại thấy buồn cho Tâm Oanh nhiều hơn. Người ta còn cha còn má là để bảo vệ con mình. Ai đâu cha má lại đẩy con mình đi, làm trái tim nó đau khổ như thế.
Giờ đây Trí Tú hình như hiểu ra mấy lời vu vơ của Tâm Oanh. Cô học trò không thích chữ lặng mà phải học kèm chữ vui. Vì lúc nào cũng lẳng lặng chẳng có tiếng nói trong căn nhà mình. Cô học trò hay bảo vu vơ rằng ở nhà cười lớn cũng bị nhắc nhở. Vì ngay cả tự do làm gì cũng chẳng có.
Và hơn hết cô học trò từng hỏi rằng.
" Mình không sống thật với chính mình thì cũng là dối đúng không thầy?"
Ngỡ như một lời tố giác người thầy mình. Nhưng không, phải chăng là tiếng lòng của chính Tâm Oanh? Vì ai cũng bảo Oanh đi ra là đứa nhỏ được cưng, sống trong tiền tài vật chất. Của cải ăn không hết thì sung sướng quá còn gì.
Tâm Oanh có áo là lượt, không phải bươn chải như bao đứa trẻ khác. Nhưng cũng chính cái sự đủ đầy đó khiến người ta quên hỏi cô bé nhỏ ấy cần gì.
Chữ dối của Oanh không phải là những lời nói dối. Mà có lẽ là những ngày tháng sống trong chính ngôi nhà của mình, Tâm Oanh chưa từng sống thật.
Tâm Oanh có thể mặc váy đẹp, cài trâm lấp lánh, nhưng chưa từng được chọn màu vải mình thích, chưa từng được thốt ra một điều trái ý người lớn mà không bị mắng là "mất nết". Những bữa cơm đầy đủ kia, Oanh chưa từng thấy ngon. Vì ăn trong im lặng, trong khuôn phép, trong ánh mắt soi mói của người lớn lúc nào cũng trực chờ uốn nắn.
Câu hỏi mà Oanh từng hỏi thầy Tú ấy có vẻ là điều duy nhất mà cô học trò này dám nói ra bằng cả tâm can.
Tâm Oanh khóc một hồi rồi cũng thôi. Quay sang nhìn thầy Tú. Lần này Oanh không vô tư như những ngày bình thường đến học. Chắc là cần lắm người tâm sự lúc này.
" Thầy Tú dạy cho em chữ dối. Em thấy hay lắm, chữ dối như soi cả được một con người. Em thấy mình dối bản thân bao năm qua. Nhưng mà điều duy nhất em sống thật, đó là cố xin học thầy Tú đây."
Rõ ràng muốn được học chữ, Tâm Oanh đã đấu tranh một lần. Nhưng có vẻ cuộc khởi nghĩa vừa trỗi dậy chưa kịp chiến thắng đã lụi tan.
Thầy Tú không biết nói gì hơn nữa. Trong tâm người làm thầy này thật sự tức đến bất lực. Ở cái thời đại mà sự đấu tranh hay tiếng nói của phụ nữ dường như chẳng có. Trí Tú thấy buồn cho Oanh.
" Thầy Tú...sống có thật không?"
Bất ngờ bị hỏi, Trí Tú khựng lại.
" Thầy đừng dối nhé. Em thấy chữ dối sao mà nặng nề quá. Dối người thì dễ chứ dối lòng thì đáng sợ lắm."
Chính câu đó, thầy Tú thấy mình như bị soi chiếu. Vì Tú không chỉ dối người mà còn dối lòng nữa.
" Mà em thấy thầy cũng dối. Không chỉ thầy mà chị Ni cũng vậy."
Đầu óc Trí Tú bắt đầu khó hiểu trước những lời Oanh nói. Mặc kệ thầy có hiểu hay không, Tâm Oanh vẫn nói tiếp.
" Cái dối thì chỉ bằng lời, còn đôi mắt thì không biết dối."
" Em nói sao mà thầy chẳng hiểu." Tú vờ như mình chẳng hiểu Oanh nói chuyện chi.
" Em thấy hết. Em thấy mỗi lần đến học, thầy dạy bài cho chị Ni, đôi mắt chỉ nhìn thầy như là cả thế giới mà chị ấy không gọi tên được. Còn thầy...đôi mắt thầy nhìn chỉ mỗi khi ra về, dù là bóng lưng thôi, thầy cũng nhìn chỉ như cả thế giới mà chẳng thể chạm đến."
Trí Tú nghe xong bất động. Lời Oanh như một vết cứa nhẹ, không rớm máu nhưng đau lâu.
" Em không nên để ý những điều đó làm chi." Trí Tú nói vậy vì biết rằng lời Oanh vừa nói ra không mang ý xấu.
" Có những cái em không học được từ sách, không học được từ chữ. Nhưng lại học được từ sự im lặng qua đôi mắt. Thầy và chị Ni im lặng kiểu đó."
Thầy Tú mím môi, không biết nói như nào. Vì cũng không ai dạy người thầy này phải đối diện với thứ tình cảm ấy ra sao khi mình chưa đặt tên nó.
" Em sẽ không nói với ai đâu." Oanh dừng lại đôi chút rồi mới tiếp.
" Nhưng để nhìn một người như cả thế giới mà chẳng thể chạm đến rồi lại lạc mất nhau thì có đáng không?"
Tâm Oanh nói xong, như vừa dạy cho người thầy này điều gì đó. Nhưng có lẽ cô học trò này chỉ nghĩ đơn giản, cho rằng là thầy và trò bên nhau là không hay nên thầy mình chưa đủ can đảm, chứ làm chi biết cái dối thật sự mà Trí Tú đang mang hiện tại nó nặng như nào.
Cả hai thầy trò im lặng rất lâu. Rồi Tâm Oanh cũng rời đi. Cô học trò không thể đứng lên vì cuộc đời mình nên muốn gửi lại mấy lời cho thầy đứng lên vì cuộc đời thầy ư?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip