Chap 27

Buổi học hôm sau im lìm, vắng đi Tâm Oanh như trở về những ngày đầu học chữ. Chỉ riêng Trân Ni và Trí Tú. Có chút buồn, có chút thiếu. Dẫu sao cũng đã quen có một cô bé vô tư hay cười hay nói giữa không gian học hành tĩnh lặng.

Lời Tâm Oanh nói đêm qua làm Trí Tú cũng nghĩ thương cho mình. Có khi nào, một người nghèo khổ, một người đủ đầy đều cùng bị giam hãm trong khuôn mẫu không phải của mình?

" Thầy...chỉ em viết thơ được không thầy?" Trân Ni hỏi nhỏ khi thấy Trí Tú đang ngẩn ngơ với những suy tư của mình.

Trí Tú nhìn em, hồi lâu mới trả lời.

" Thơ thì không dễ nhưng cũng chẳng khó. Cốt là người mình nghĩ gì."

Thầy nói gì mà nghe trừu tượng quá. Trân Ni chẳng hiểu mấy.

" Thầy sẽ không dạy em viết thơ. Vì nếu là thầy dạy, ý thơ của em sẽ mang nét của thầy. Nên chỉ dạy em nét chữ, đủ hiểu rồi tự khắc em sẽ làm thơ được thôi."

Trân Ni cúi đầu, tay mân mê mép vở đã cũ. Ngoài sân, nắng nhạt rơi lặng lẽ qua kẽ lá.

" Nhưng...em muốn viết gì đó." Em nói nhỏ, như sợ chính mình nghe thấy.

" Thì em cứ viết đi." Trí Tú đáp, khẽ khàng.

" Em sợ mình viết không hay."

" Viết sai thì viết lại, viết không hay thì dần sẽ hay."

Trân Ni cắn nhẹ đầu bút, mắt vẫn không rời trang giấy. Một lúc sau, em viết xuống chầm chậm, từng nét chữ.

" Có một người nghiêng nghiêng nét chữ,
Viết bao điều mà chẳng nhớ tên em."

Viết xong, em không ngẩng lên, chỉ đẩy quyển vở về phía Trí Tú.

Trí Tú lặng người. Hai dòng ngắn mà run rẩy. Không phải vì vần hay chữ, mà vì cái cách em trách người.

" Em nghĩ gì mà viết câu này?" Trí Tú hỏi, giọng không rõ buồn vui.

Trân Ni không trả lời ngay. Tay em vẫn đặt trên mép bàn, đầu ngón tay mân mê sợi gỗ sờn. Một lúc sau, em nói khẽ.

" Chắc tại có người dạy em biết viết mà quên dạy em phải viết cho ai."

Trí Tú nhìn em. Một câu nhẹ như gió, mà quật xuống như mưa đầu mùa. Trân Ni vẫn cúi đầu bình thản như chẳng mong đợi gì.

Hôm đấy, buổi học trầm lắm. Thầy Tú không sửa đoạn thơ kia. Cũng chẳng nói gì thêm.

Trí Tú dường như chẳng biết câu thơ em đặt bút viết xong tưởng chừng như rất nhẹ. Nhưng nó lại nặng như cục đá treo trên cổ. Thầy Tú không nói gì thêm sau câu thơ ấy. Em biết thầy hiểu. Nhưng thầy lại chọn im lặng.

Trân Ni nghĩ mãi, có khi thầy lặng không phải vì không có lời để nói, mà vì lời đó không nên nói với em. Hay vì lời thầy muốn nói lại không như lời em muốn nghe.

Mấy ngày sau, Trân Ni vẫn đến học như thường. Không nhắc lại bài thơ hôm nọ.

Nhưng mỗi lần viết, em hay lặng đi thật lâu, như đang lắng nghe chính tiếng lòng mình.

Có lần, Trí Tú đứng sau lưng nhìn em viết, muốn đưa tay sửa từng nét cong. Nhưng tay thầy Tú cứ lơ lửng giữa không trung.

Em bây giờ viết được rồi. Nhưng thầy vẫn chưa dám đọc to một điều gì.

Rồi đến một ngày, trời không mưa cũng chẳng nắng. Trân Ni đôi mắt vô hồn mà chạy đến nhà thầy.

" Thầy ơi...chắc hôm nay em không học được rồi."

Trí Tú nhìn vào đôi mắt đó, chưa kịp hiểu chuyện chi thì Trân Ni đã òa lên khóc.

" Má em đi rồi thầy ơi, má bỏ em đi rồi."

Một phần đau nhói trong tim Trí Tú, sự mất mát mà chẳng ai mong muốn. Điểm tựa cuối cùng của Trân Ni cũng bỏ em mà đi. Lần đầu tiên thầy Tú chẳng nói gì, chỉ ôm lấy vỗ nhẹ tấm lưng đang nấc lên.

Căn nhà không còn tiếng ho sù sụ, không còn bếp than đỏ hồng lúc chiều. Cái gối của má vẫn nằm nguyên chỗ cũ, vỏ gối còn mùi dầu gió, nhưng người thì đã không còn.
Trân Ni ngồi bệt dưới nền đất. Nước mắt đã hết từ mấy hôm trước, chỉ còn lại cái lặng như nén đá đè trong ngực.

Trí Tú bước vào sân, tay cầm một ít nhang. Căn nhà lạnh hẳn, chiếc bàn thờ mới lập còn chưa nguôi mùi khói.

Ngó thấy Trân Ni, em chẳng còn tí sức lực nào kể từ khi lo hậu sự cho má xong. Gương mặt em hốc hác vì có nuốt nổi cơm đâu.

" Má đi rồi...em cứ tưởng má còn ở đây, bên cạnh em..."

Trí Tú ngồi xuống bên em. Không hỏi, không an ủi. Thầy chỉ ngồi đó, cạnh em, như thể sự có mặt ấy có thể lấp đi một khoảng trống nào đó trong lòng em.

Trân Ni nghiêng đầu, tựa nhẹ vào vai thầy.

" Không có má, em thấy mình như bị bỏ lại. Chơi vơi giữa thế gian này."

Không nhúc nhích, cũng chẳng có ý từ chối cái tựa đầu ấy. Trí Tú nhìn lên bàn thờ kia, bức ảnh má em cười, nụ cười hiền nhưng đôi mắt ánh lên bao nhiêu phần lo lắng. Có phải má cũng không nỡ để con mình ở lại hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip