Chap 28
Những tối sau đó, Trí Tú thi thoảng ghé qua. Mang theo mấy gói xôi, cái bánh. Trân Ni bắt đầu có thói quen dựa vai thầy khi buồn ngủ. Ban đầu là gục nhẹ, sau thì ngủ thiếp lúc nào không hay.
Có hôm em ôm áo má mà ngủ, miệng thì gọi tên thầy trong mơ như thể níu giữ điều gì còn xót lại. Trí Tú nhìn xuống, bàn tay thầy chạm trán em rồi rụt lại.Tú biết, nếu còn chạm nữa, sẽ không đơn giản là cái chạm của một người thầy. Trân Ni không biết mình đã nói gì trong lúc mớ ngủ, chỉ nhớ khi tỉnh dậy, vai áo thầy còn âm ấm hơi người.
Dạo này em hay mơ thấy má. Nhưng lạ lắm, má đứng rất xa. Má không bước tới, mà chỉ nhìn. Rồi quay đi.
Có khi em gọi "má ơi" nhưng âm thanh trong mơ không bật ra được. Chỉ còn tiếng thầy, rất khẽ, như đang gọi em từ một nơi gần lắm. Em thấy sợ. Không phải sợ má bỏ đi, mà sợ một mai, thầy cũng không còn ghé nữa.
Nước mắt vẫn còn vương trên gò má em mỗi khi tỉnh dậy. Thầy Tú không nói, nhưng chắc thầy cũng buồn.
" Em mơ chi mà ướt cả vai thầy?"
" Em thấy lạnh." Trân Ni không trả lời câu hỏi của thầy chỉ khẽ nói thế.
Nghe em lạnh, Trí Tú đưa chiếc áo khoác len đã cũ của mình cho em.
" Em mơ thấy má...má chỉ nhìn em không nói gì."
" Chắc em lại nhớ má nữa rồi." Tú nói thế rồi lại nhìn lên bàn thờ má em.
" Hình như em cũng mơ thấy thầy...thầy cũng không nhìn em mà quay đi mất."
Trí Tú ngồi lặng, vẫn không nhúc nhích.
" Thầy mà đi...em còn ai?" Trân Ni hỏi nhưng cũng không dám nhìn sang người kia.
Trí Tú nghe tim mình đập thình thịch. Không phải vì lời của Ni, mà vì chính mình, vì đã bắt đầu sợ không nỡ rời đi, vì đã biết lòng tham ngày một lớn.
" Ni nè...nếu không có thầy, em cũng đừng buồn quá. Cứ về lại Vũng Liêm, chắc vẫn có người nhà chờ em."
Chữ nếu của thầy nghe sao mà nhẹ tênh. Nhưng lòng thầy cũng rối lắm. Trí Tú chỉ mong em đừng sống phụ thuộc quá vào một người. Mong em đừng xem một người không đáng là cả thế giới. Khuyên em về Vũng Liêm là vì Tú nghĩ đâu đó máu mủ vẫn sẽ tốt hơn. Dù không chắc nơi đó có người chờ, Tú vẫn mong em có nơi để về.
" Má thì bỏ em đi, thầy thì lúc nào cũng đẩy em ra xa. Bộ em làm gì sai sao thầy?" Giọng em run run như sắp khóc.
" Em biết thầy tốt. Nhưng sao mỗi lần em tiến đến, thầy lại lùi?"
Em đã tiến vô số lần, em ẩn ý lòng mình chẳng biết bao nhiêu. Em biết thầy hiểu rõ nhưng vẫn cố tránh đi. Là vì em sai ở đâu sao?
Không gian chìm vào im lặng. Thầy Tú không dám nhìn em như thể sợ đối mặt với đôi mắt ấy. Đôi mắt soi cả tâm cang một người thầy.
Lau vội đi vài giọt nước mắt còn vương cho em. Thầy Tú im lặng, đứng dậy ra về. Giây phút thầy chọn bước đi, Trân Ni biết có những người không quay lưng, chỉ là mãi đứng ở rìa, không dám bước tới.
Trân Ni không hiểu, hàng vạn lần càng không hiểu. Là vì em sai điều gì? Em chưa tốt ở đâu? Hay chỉ đơn giản chữ thương của thầy khác em?
Thầy không quay lưng, nhưng cũng chẳng nhìn em. Thầy thương em, nhưng không dám đến gần em. Vậy rốt cuộc, Trân Ni phải làm sao với một thứ thương lặng thinh như thế?
Mà có phải chăng chữ thương của thầy chỉ nằm yên trên giấy, chẳng thể bật ra thành lời. Chưa từng, cả hai chưa từng nói tiếng thương nào cho nhau. Có phải là vì chữ im trên giấy nên người cũng lẳng lặng mà vò nát tim em?
Liệu thầy có thương em như nét chữ thầy viết không? Nhưng nếu thầy không thương, sao lại lau nước mắt cho em? Nếu thầy không thương, sao lại không bước tới cũng không nỡ quay lưng? Hay là thầy sợ? Sợ một điều gì mà em chẳng rõ.
" Má đi rồi còn ai thương con nữa hả má?"
Trân Ni khóc, em ngước lên nhìn bàn thờ nơi hình má. Nhìn má cười làm em thấy cô đơn quá. Khói nhang lặng lẽ bay lên, uốn một đường mềm như vạt áo má khi xưa hay quàng qua vai em mỗi sớm lạnh.
" Có phải má đang ôm con như ôm lấy nỗi buồn của con không hả má?"
Em gục mặt xuống nền đất, lạnh lẽo nhưng thật. Trong cơn tủi thân không lời, có một giọt nước nhỏ xuống bàn tay em, không phải nước mắt em, mà là giọt mưa rỉ qua mái tranh. Hay là má thật sự đang khóc cùng con gái mình?
Đêm đó Trân Ni khóc đến khi chẳng còn sức để khóc tiếp. Em thiếp đi, giấc ngủ trong vô vàn nỗi buồn đang bao vây lấy em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip