Chap 3
Cuộc sống thì cứ bình thường. Chuyện thường làm thì vẫn phải làm. Nhưng lạ là cứ hay gặp Trân Ni mãi. Như bây giờ đang thấy em chèo chiếc xuồng nhỏ lại gần tiệm viết thơ của thầy Tú đây.
Trí Tú cũng không bất ngờ gì khi có người ghé nhà mình. Người ghé thì đương nhiên là nhờ viết hay gì liên quan tới chữ. Thấy người bước vô mà có vẻ ngại ngùng. Chẳng còn cái dáng vẻ tự tin như lúc gặp ở chợ trước đó. Trân Ni nhẹ nhàng ngồi xuống chỗ đối diện cái bàn nhỏ - nơi mà thầy Tú tiếp khách.
" Em muốn viết gì?" Như bao người mà hỏi.
Chẳng thấy Trân Ni trả lời chi. Chỉ thấy em ngại ngùng. Có vẻ khó mở lời lắm. Nhưng để ý sẽ thấy Trân Ni đang cầm thứ gì đó trong tay.
" Em có gì khó nói sao?"
" Chuyện...là...là..." Em cứ ấp úng mãi. Chỉ mở tờ giấy trong tay rồi để lên bàn.
Vừa nhìn thấy tờ giấy, Trí Tú hiểu ngay. Từ tốn cầm lên đọc qua một lượt. Xong xuôi cầm bút lên chăm chú làm gì đó.
" Em về mua táo gai, đan sâm, tam thất, sơn tra. Mấy thứ đó rồi về sắc thuốc cho má uống. Tốt cho người lớn tuổi có mấy bệnh về tim."
Thấy Trí Tú gửi lại tờ giấy, Trân Ni còn định nhờ Trí Tú nói lần nữa vì sợ mình không nhớ hết thì Trí Tú cũng dành nói luôn.
" Trong giấy có ghi hết rồi. Mà tui vẽ lại cho em dễ nhớ. Với lại ra tiệm thuốc nam tìm. Ai đưa cái bài thuốc mà không nói cho người ta chỗ mua gì hết."
Nhận lại bài thuốc. Em chỉ khẽ gật đầu. Từ lúc vào nhà có vẻ em không được tự tin mấy.
" Dạ thầy lấy công bao nhiêu em gửi lại thầy."
" Thôi, tui không lấy tiền đâu. Nào cho tui mấy bó rau là được rồi."
Nhắc tới mấy bó rau Trân Ni cũng chợt nhận ra mà móc túi mấy đồng để lên bàn.
" Thầy còn quên tiền thừa hôm bữa. Thầy không nhận tiền công thì cũng phải nhận lại tiền thừa."
Nói rồi Trân Ni cũng lẹ làng mà rời đi. Nhưng còn chưa kịp đi ra khỏi cửa thì Trí Tú đã gọi lại.
" Mai em đem mấy bó rau qua trả công cho tui, lựa giờ rảnh rảnh xíu. Tui chỉ em đọc."
Trí Tú biết Trân Ni tự ti mặc cảm vì bản thân không biết chữ. Nhưng cũng không có gì để coi thường người ta cả. Sống mà cơm một ngày ăn không biết có đủ không. Nhưng Trân Ni vẫn tất bật lo cho mẹ chu toàn, vẫn rõ ràng trong vài đồng lẻ tiền buôn bán. Và người lương thiện như vậy thì có gì mà phải xấu hổ. Không biết thì học. Không có người dạy thì bây giờ có. Chỉ là không biết người có muốn học với thầy Tú đây không thôi.
Không trả lời gì, chỉ thấy Trân Ni rời đi. Trí Tú cũng chẳng rõ tâm tình người ta ra sao. Sợ mình nói không hay người ta lại thấy tự ái. Nhưng cô đâu biết sao tấm lưng ấy là một nét cười trên đôi môi. Trân Ni cảm thấy thầy Tú đây là người rất nhẹ nhàng, tinh ý. Có lẽ giây phút nhìn những nét vẽ trên tờ giấy kia, em cảm thấy trong lòng mình không biết có bao nhiêu phần ấm áp. Vì đó giờ chưa ai tôn trọng em như vậy.
Đến giờ trưa mà chưa thấy Trân Ni ghé. Trí Tú nghĩ rằng có lẽ bản thân lại lựa lời chưa phải phép mất rồi. Nhưng đến chiều chiều lại thấy Trân Ni chèo xuồng sang. Trên tay lại còn đang cầm theo bó rau cùng với mấy con cá đồng.
" Em gửi thầy mấy con cá em mới bắt, thầy ăn lấy thảo. Cá đồng ngọt thịt lắm."
Nhận lấy rau với cá. Trí Tú biết rằng mình chẳng đánh giá sai người này. Người muốn học sẽ chịu học thôi.
" Thế là em cho tui bữa cơm tối ngon lành rồi."
Trân Ni chỉ cười cười rồi ngồi vào bàn. Cất gọn mấy món vừa nhận thì Trí Tú cũng đi tới ngồi đối diện. Dạy học thì không phải lần đầu nên cứ dạy như mọi khi thôi.
" Em thấy dễ không?"
Còn chưa kịp nhận lại câu trả lời thì quay lên đã thấy người đối diện nhìn chằm chằm mình. Trân Ni bị bắt gặp nhìn thầy thì cũng hết hồn mà gật đầu lia lịa.
" Dạ dễ. Dạ hiểu."
Biết là học trò đang mất tập trung, Trí Tú búng trán cô học trò này như nhắc nhở. Nhưng lại chẳng ngờ búng lố quá khiến học trò đau đớn mà gục mặt ôm trán.
" A!"
Thấy học trò mình la thì tưởng giỡn. Ai dè một lúc lâu vẫn chưa thấy em ngước mặt lên. Trí Tú lại gần thì hốt hoảng khi thấy mắt người này đã ướt nhem. Trán thì đỏ sưng lên một cục.
" Thầy không cố ý. Thầy xin lỗi."
Trí Tú hoảng quá, cố gắng nhướng người lại gần xem như nào. Nhưng lại chẳng để ý khoảng cách hai khuôn mặt giờ lại quá gần. Trân Ni đã không còn khóc mà nhìn rất lâu vào ánh mắt đó.
Trong phút chốc em cảm nhận có gì là lạ vừa chạy ngang suy nghĩ mình. Và cũng có gì khó hiểu trong đôi mắt người thầy kia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip