Chap 30

Trân Ni mở to mắt nhìn thầy. Không tin những lời ấy vừa thốt ra từ chính miệng Trí Tú.

" Con gái thì phải có nơi nương thân? Nhưng nếu cái nơi đó là dây trói, là nhà giam, là cái gối ướt mỗi đêm thì thầy có còn muốn em về không hả thầy?"

Trí Tú quay mặt đi, không dám nhìn vào đôi mắt ấy.

" Thầy chỉ nghĩ cho em thôi. Ông Tư Vạn...không đến nỗi nào. Có nhà, có nghề, có của. Góa vợ đã lâu. Em sẽ không đói."

Một tiếng bật cười khô khốc vang lên. Trân Ni lùi lại một bước, gương mặt trắng bệch như bị ai tát. Rõ ràng chẳng có cú tát nào trên gương mặt em, nhưng một cú tát của hiện thực đã làm em đổ gục.

Trí Tú không dám nán lại lâu, vừa dứt câu đã nhanh chóng ra về. Bước đi gấp gáp như sợ sẽ không chịu nỗi chính mình nữa. Trí Tú về nhà thật nhanh, thật vội. Cũng quên mất lí do mình đến gặp Trân Ni từ ban đầu. Mà thôi cũng chẳng còn quan trọng nữa đâu. Thốt ra được mấy lời đó thì Tú biết mọi chuyện cũng xong cả rồi.

Cái vẻ bình tĩnh trên con đường về ấy dường như sụp đổ khi Trí Tú vừa bước vào nhà. Tay cô run lên mà chẳng thể kìm chế được, đôi mắt đỏ ngầu như cố nén đến bây giờ. Tú cố gắng hớp mấy ngụm nước để bình tâm lại. Nhưng tay run đến độ ly nước cũng rớt xuống sàn vỡ tan hoang. Như thể trái tim Trí Tú cũng vừa tan nát theo chiếc ly đó vậy.

Phải rồi, Trí Tú vừa đá sập hết cả những niềm tin của chính mình. Cái người vừa thốt ra mấy câu khuyên em nên an phận kia cũng chính là người tìm cách trốn chạy khỏi định kiến xã hội dựng nên bao lâu nay. Sống trong hình hài một ông thầy khiến Trí Tú quên mất mình cũng là một người con gái. Một người con gái mà xã hội đay nghiến rằng chẳng thể sống nhờ con chữ. Mà chỉ có thể sống nhờ chồng. Trí Tú ghét cay ghét đắng cái lối suy nghĩ ấy.

Cô cứ nghĩ mình đang dũng cảm đứng lên. Sống một cuộc đời của mình. Mình thích học chữ, viết thơ thì mình cứ sống. Nhưng lắm lúc lại quên đi bản thân đang hèn nhát mà núp sau cái danh thầy Tú. Y như lời Trân Ni đã nói, Trí Tú sẽ đẩy em đi chứ chẳng giữ em lại, giống hệt cái cách thầy Tú đã hèn nhát để Tâm Oanh đi. Cái cách Trí Tú nói về lý tưởng của con chữ, nó khác với cách mà thầy Tú đang làm.

Trí Tú đâu rồi? Cô gái từng dám cầm bút viết những dòng thơ trái chiều, dám gõ cửa từng nhà xin cho trẻ con được học chữ. Cô ấy đâu rồi? Hay đã chết từ lúc khoác lên mình chiếc áo thầy Tú, cúi đầu trước ánh nhìn nghi hoặc, và dối cả mọi người lẫn chính mình?

Phút chốc Trí Tú nhớ về cái đêm hôm đó. Cái đêm mà có người đến rồi đi trong lặng lẽ.

" Không tiện."

" Không tiện là như nào? Hôm trên Sài Gòn chẳng phải còn có thời gian dạo quanh cười nói vui vẻ với một người sao?"

" Trí Tâm! Em thôi ngay cái cách thể hiện như mình biết hết đi." Trí Tú tức giận mà đóng mạnh quyển sách còn đang đọc dỡ.

" Tú định sống như vậy mãi sao? Còn cái cô đi bên cạnh hôm đó là như nào?"

" Học trò thôi, em thắc mắc chi chuyện người khác."

" Học trò? Học trò gì mà giữa phố tự nhiên chỉnh cổ áo cho thầy? Học trò gì mà thầy lại đi lau vội mồ hôi giúp trò?"

" Em rình rập chuyện người khác hả Trí Tâm?"

" Tú không nên là người đặt câu hỏi cho em. Tú nên nhớ mình là ai."

Trí Tú im bặt như thể chẳng còn cãi được.

" Dại gì mà phải sống như này hả Tú? Lên Sài Gòn đi. Sống một cuộc đời thật sự mà Tú muốn. Theo đuổi thơ ca thì cứ theo. Quan trọng là em muốn Tú nhớ mình còn có em trai là em. Em không muốn chỉ gặp chị mình vài lần một năm đâu Tú à."

Lời nói Trí Tâm lại lần nữa hiện lên. Người em trai mà Trí Tú hay trích vài ngày lên Sài Gòn để ghé thăm. Trí Tâm nói từng lời như soi rọi cả con người Trí Tú.

Cái vỏ thầy Tú ấy ban đầu là chốn ẩn náu an toàn mà Trí Tú dựng nên. Cái vỏ nay lại chẳng còn là nơi ẩn náu nữa, mà nó đã trở thành xiềng xích, xích đi những lý tưởng mà Trí Tú theo đuổi ban đầu. Đồng thời nơi ẩn náu ấy lại âm thầm trở thành một con dao. Con dao đâm thẳng vào tim chính mình và cả trái tim của Trân Ni nữa.

Trí Tú đổ gục xuống sàn. Cô bật khóc. Có lẽ sống trong vỏ bọc một ông thầy khiến Trí Tú quên rằng mình cũng biết đau, mình cũng có nước mắt. Và hơn hết là mình cũng có trái tim. Một trái tim để cảm nhận những bước tiến của Trân Ni bên mình.

Tổn thương Trân Ni, Trí Tú biết chứ. Nhưng trong lòng lúc nào cũng tự nhủ rằng cần đẩy người này ra xa. Vì có lẽ người Trân Ni muốn thương là thầy Tú. Chứ không hẳn là Trí Tú - một người con gái giống trong vỏ bọc là nam.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip