Chap 34
Trí Tú lẳng lặng sống trong suốt sáu năm. Vùng quê năm nào cũng đã mờ dần hình ảnh thầy Tú. Mọi thứ đều bị thời gian làm mờ đi. Chỉ có hình bóng Trân Ni thì vẫn ở đó, ở yên trong trái tim người ở lại.
Sáu năm, cứ mỗi năm tới ngày định mệnh đó, người ta sẽ thấy tiệm sách đóng cửa. Trí Tú muốn giữ lại ngày đó như để nhớ về một người. Một người rất thương, rất nhớ mà chẳng thể gặp lại.
Năm thứ sáu cũng không ngoại lệ, tiệm sách ấy vẫn đóng cửa. Chủ tiệm sách sẽ chọn đến đâu đó. Thoát khỏi bộn bề của Sài Gòn.
Chuyến xe đò về Long Hải chạy chậm qua những khúc đường đất đỏ, bụi lửng lơ giữa trưa. Cô ngồi bên cửa sổ, mắt nhắm hờ như ngủ mà không ngủ. Trong đầu là một khoảng trống, không Trân Ni, không thơ, không cả chính mình.
Long Hải sáng hôm ấy mát dịu. Sóng không ầm ào, chỉ vỗ về rì rào như một giấc mơ chớm tỉnh. Trí Tú thuê một căn nhà nhỏ ven biển, đủ để một chiếc giường đơn, một bàn viết, vài cuốn sách và một cửa sổ hướng ra biển lớn.
Là chủ tiệm sách nhưng khi trốn khỏi thành phố, Trí Tú vẫn luôn muốn tìm đến những tiệm sách cũ xung quanh nơi mình dừng chân. Vì mỗi tiệm sách là một nét riêng. Trí Tú thấy tiệm mình có nét buồn buồn. Nên muốn ghé đến nơi có phong thái khác hơn.
Cuối con đường, một tiệm sách cũ thu hút ánh nhìn Trí Tú. Cô ghé vào, nhìn quanh một lát, mắt Tú dừng lại ở một kệ sách. Là nơi bày tập thơ đầu tay của chính mình. Đôi mắt Trí Tú dao động, sáu năm, sáu năm qua đi nhưng Trí Tú chưa đọc lại lần nào tập thơ này. Không phải vì không hay mà là vì không dám. Tú sợ rằng khi đọc lại trái tim vẫn sẽ nhói đau, Tú sợ mình không sống nỗi.
Cầm tập thơ trên tay, hơi do dự mà chưa mở vội. Hồi lâu, Trí Tú mới mở trang đầu tiên. Vài dòng chữ hiện lên, tay Tú run run.
" Có một người nghiêng nghiêng nét chữ,
Viết bao điều mà chẳng nhớ tên em."
Lật tiếp trang thứ hai, Trí Tú dừng lại. Lần này không phải vì sợ mà là vì nét chữ bên dưới câu thơ.
" Tay ta run không dám nắm tay người
Mới hay thương cũng là một chữ hèn."
Dòng chữ mực đen in đậm thơ của Trí Tú. Dưới dòng lại là một nét mực tím.
" Vậy sao người lại dạy em chữ nhẫn
Cuối cùng người lại bỏ cuộc đầu tiên?"
Trí Tú gấp gáp lật vội những trang sau. Không phải một trang, mà gần như mỗi bài đều có một lời hồi đáp. Nhẹ nhàng, cẩn thận, như thể ai đó đã sống cùng từng dòng thơ, từng mùa nhớ, từng lần đọc.
" Người ta bảo thương, thì phải buông tay
Ta nghe theo, mà tim như trăm nhát kéo."
" Thương mà khôn thế, em xin dốt cả đời
Ít ra, em đau cũng thật hơn người đó."
Trí Tú cứ thế tiếp tục lật từng trang một. Thật cẩn thận như sợ chữ sẽ bay đi mất.
" Câu cuối người hỏi rằng có thương không?
Ta không đáp để cả đời như chết lặng."
" Người không đáp, em đâu còn đường ngỏ,
Phải tự mình chọn lối để quên đau."
Càng lật từng trang Trí Tú như thấy nghẹn nơi cổ họng.
" Người từng bảo đừng vò tim em như giấy vụn.
Ta chẳng vò nhưng nào dám gọi tên."
" Chẳng cần vò, tim em nào nguyên vẹn,
Một ánh nhìn cũng đủ rách đôi nơi."
" Em chờ mãi một người không dám bước.
Ta sợ đời, nên lùi lại làm thơ."
" Người im lặng như đêm không ánh lửa,
Em chong đèn chờ mãi một tàn tro."
Tú sững người. Câu chữ đó, không chỉ là hồi đáp, mà là một nửa linh hồn từng sống cùng với mình. Và nét chữ ấy quen lắm, nét chữ mà cả đời Trí Tú cũng khó mà quên. Nét chữ mà chính mình cầm tay dạy viết.
Tú vội giở tiếp, thấy mỗi bài thơ đều có một hàng chữ viết tay hồi đáp, có khi chỉ một từ, có khi là một câu hoàn chỉnh. Một số dòng bị tẩy, viết lại. Như thể người viết đã đọc đi đọc lại, rồi mới dám để lại dấu tích.
Đến cuối tập thơ, có vài dòng quen thuộc.
" Giấy mỏng mực nhòa tên ai, lòng ta chẳng tiện gọi hai tiếng gần.
Trăng tròn nhớ mãi lời người, câu này đã hiểu nhưng người còn đâu?"
Trí Tú như chết lặng. Không phải một kiểu đau buốt thấu tim, mà là sự ngờ ngợ âm ỉ len qua từng sợi tóc, như thể vừa nghe thấy tên mình trong gió. Dòng chữ đó, nét mực nhòe, mềm mại mà cứng cỏi. Trách có, thứ tha chắc cũng có. Cứ như thể vừa đánh vừa xoa.
Tim đập chậm đi một nhịp. Rồi một nhịp nữa. Tú nhìn quanh, dẫu biết rõ trong tiệm sách chỉ có một mình. Nhưng có gì đó, rất mảnh, rất quen, vẫn như đang ở đây, trong nét chữ, trong cách chấm câu và hơn hết là cách hành văn của họ.
Đoạn thơ dưới đêm trăng, Trí Tú chưa từng viết vào tập thơ. Giờ đây nét mực tím ấy lần nữa nhắc lại...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip