Chap 36

Lần nữa, Trí Tú xác nhận đây thật sự là Trân Ni mà cô biết. Nhưng Trân Ni không nhận ra Tú sao? Chỉ khác đi đôi chút ở mái tóc, cách ăn diện là đã như một người khác rồi ư?

" À...cô Trân Ni đây nhìn như người tui từng quen...cũng tên Ni."

" Vậy chắc lâu lắm không gặp rồi hen? Tại thấy cô kêu tui gấp gáp lắm." Trân Ni nói, giọng tỉnh queo.

Trí Tú bối rối, không biết phải bám vào đâu trong giọng nói ấy. Có vẻ như Trân Ni chỉ là đang đáp lời một người lạ. Lạ mà quen.

" Cũng sáu năm rồi chưa gặp lại."

" Lâu dữ à. Tui cũng mới ở đây được sáu năm nè."

" Cô từng ở đâu? Sao nghe giọng quen quá." Trí Tú có ý hỏi thăm.

" Tui ở xa đây lắm." Trân Ni đáp như không.

" Vậy cô đang ở với ai?" Tú hỏi mà cứ như điều tra nhân khẩu.

" Tui ở với hai bác tui. Mà cô hỏi như đang lấy lời khai tui vậy. Bộ cô đây quen tui hả? Có thân không mà sao tui nhìn lạ quắc."

Trí Tú nghe như có gì nghẹn lại nơi cổ. Câu hỏi ấy như con dao cắm chậm rãi, sâu hoắm. Cô cười, cười khan, nhưng mắt không cười.

" Chắc...không thân rồi. Người thân thì không quên nhau dễ vậy."

Trân Ni im lặng. Một cơn gió thoảng qua, đưa theo mùi mặn của biển và hương nắng cháy da. Nói xong Trí Tú vội chào rồi cũng rời đi. Ít ra người vẫn còn sống, Tú thấy vậy cũng mừng. Còn nhớ Trí Tú hay không có quan trọng chi đâu. Vì người ban đầu nói với em hai đứa con gái làm sao thương nhau được cũng là Trí Tú. Vậy lấy tư cách gì mà gợi nhớ phần buồn kia thêm cho người ta.

Trí Tú quay đi. Vài bước thôi, nhưng nghe như rút ra khỏi một vùng ký ức ướt đẫm.

Phía sau lưng, giọng Trân Ni vang lên, không to, không nhỏ, chỉ vừa đủ để người kia phải nghe thấy.

" Mai cô có ghé tiệm sách không?"

Trí Tú khựng lại, không quay đầu.

Trân Ni vẫn đứng nguyên chỗ cũ, mắt dõi theo bóng người kia. Rồi em nói tiếp.

" Ông chủ tiệm sách nói có người giữ bút của tui? Phải cô hong?"

Lần này Trí Tú quay sang, kiểm tra xung quanh túi mình rồi cũng ngại ngùng trả lời.

" Xin lỗi cô...tui thấy cây bút đó đẹp nên hỏi mượn mà xem. Tui để ở nhà rồi nên mai tui đem qua tiệm sách gửi lại sau nha."

" Vậy chiều mai nhớ ghé..." Trân Ni nói thế rồi cũng chạy đi mất.

Buổi chiều ở tiệm sách lặng lẽ hơn mọi hôm. Ánh nắng nghiêng xuống qua tấm kính mờ bụi, loang loáng rải trên sàn nhà những vệt sáng dài như sợi chỉ. Ngoài phố, tiếng rao đã thưa, gió biển thổi qua như vừa đi lạc từ một nơi xa.

Trân Ni đã đến từ sớm, ngồi ở chiếc bàn góc trong, bên cạnh kệ sách văn học cũ. Khi kim đồng hồ vừa chạm tới con số bốn, cánh cửa nhẹ khẽ rung. Tú bước vào. Thấy tay Trân Ni đang cầm tập thơ của mình. Cô giữ cho mình nét mặt thật bình tĩnh mà ngồi xuống như thể tập thơ chẳng phải bản thân sáng tác.

" Tui gửi lại cô đây cây bút."

Trân Ni nhìn cây bút, rồi lại nhìn sang tập thơ. Không biểu hiện chi.

" Tập thơ này hay mà ở đây hình như không ai đọc."

" Chắc tại tập này lạ quá. Không có lời ngỏ, câu thơ cũng mơ hồ nên bạn đọc không thích." Tú đáp, tay chạm nhẹ mép bàn, mắt vẫn chưa nhìn hẳn vào em.

" Chứ không phải tại cái tình nó hèn, nó nhát nên bạn đọc không thích sao?" Trân Ni nói ra câu này nhưng giọng vẫn đều đều.

" Viết toàn là nhớ thương, là dõi theo, là nín thinh. Như thể thương người ta đến thế, nhưng không đủ gan để đứng trước mặt họ, gọi tên họ một lần."

Tú im lặng. Ngón tay khựng lại trên mép bàn, rồi siết nhẹ, như đang níu lấy điều gì vừa trôi tuột khỏi tay mình.

" Chắc là vậy thiệt."

" Mà cô biết tên tác giả tập thơ này không?" Em hỏi, tay vẫn lật qua lật lại mấy trang.

" Tui cũng mới đọc qua nên chưa biết." Trí Tú nói dối không chớp mắt.

" À...ra là vậy."

Cái giọng cảm thán nghe đó như đang mỉa mai lấy chính Trí Tú. Có phải vì đang nói dối nên cô mới nghe ra như vậy không?

" Tú vẫn y như vậy không khác gì ngày xưa."

Trân Ni bật cười. Giọng cười khô khốc, như thể đã quen với những lần bị Tú giấu giếm. Nó không to, không dài, nhưng đủ để khiến một góc nhà thấy trống rỗng.

" Giỏi giấu, mà giấu chi hoài vậy Tú?"

Trí Tú nhìn Trân Ni, thấy em cười mà lòng nghẹn lại. Nhưng Tú cũng thấy ngỡ ngàng. Vì em nhận ra Trí Tú với dáng hình này sao?

" Em nhận ra từ khi nào? Cứ tưởng là em quên mất."

" Em tưởng Tú phải bất ngờ vì em còn sống chứ. Hóa ra cũng chỉ bất ngờ vì em nhận ra Tú thôi sao?"

Em quay đi, thì ra người cũng chỉ có như vậy. Trí Tú bối rối mà đầu óc quay cuồng.

" Ý tui không phải như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip