Chap 39
" Em bây giờ viết thơ hay hơn rồi. Hay đến độ khiến tim người ta chảy máu."
" Em chỉ đáp lời của Tú thôi."
" Thơ mà đau vậy thì có đáng viết không?"
" Đáng. Vì có người vẫn đọc. Để người hiểu lòng em. Chẳng phải Tú nói đó sao, thơ vốn là mình nghĩ gì. Em nghĩ mình thương, mình nhớ, mình hờn nên mình viết."
Tú im lặng. Trái tim khẽ nhói như ai đó chạm nhẹ vào một vết thương cũ chưa lành hẳn.
" Sau này em hãy đáp lại thơ Tú bằng một đời yên lành. Không cần đau nữa. Không cần chảy máu mới là thơ." Trí Tú chân thành mà nói.
" Nhưng nếu thơ em viết còn đau thì Tú có đọc không?"
Trí Tú lắc đầu, nhìn em thật lâu.
" Tú đau cùng em."
Trân Ni bật cười, đánh nhẹ vào vai người vừa nói lên câu đó.
" Thôi đi, chỉ cần Tú đừng làm em đau là được."
" Ai mà dám làm người đau lần hai."
Tiếng sóng biển cứ thế va vào nhau, nắng chiều nhàn nhạt, cả hai kể hết những gì mình đã trải qua. Sáu năm, không quá dài cũng chẳng ngắn. Đủ để biết thương, biết nhớ, biết xa và biết đau.
" Mình bỏ lỡ nhiều quá em ha?"
Trân Ni không trả lời ngay. Em chỉ khẽ gật đầu, mắt vẫn dõi theo đường chân trời đang nhạt dần sắc nắng. Một lúc sau mới nói nhỏ.
" Người còn chẳng thay đổi được ngày một ngày hay. Thì chữ cũng phải học dần mà hiểu."
Tú im lặng. Trong lòng như có ai vừa gỡ một cái nút thắt rất cũ. Thứ tha không cần nói ra, chỉ cần ở lại. Cô siết nhẹ lấy bàn tay em, lần đầu tiên sau sáu năm, không cần che giấu, không cần hoang mang. Bàn tay ấy vẫn gầy như xưa, nhưng không còn run rẩy. Như đã đi qua một mùa giông mà biết mình còn sống.
" Vậy...cho Tú bắt đầu lại từ một chén trà, một bài thơ, một buổi chiều, được không em?"
Trân Ni quay sang, môi khẽ cong lên thành một nụ cười nghiêng nghiêng, như gió nghiêng bên bờ cát.
" Được. Nhưng phải là chén trà em pha, bài thơ em viết, buổi chiều em chọn."
Một cơn gió nhẹ thổi qua. Mái tóc Trân Ni bay lòa xòa trước mặt, Trí Tú khẽ đưa tay vén gọn, ngón tay vô tình chạm vào má. Cảm giác gần như thể chưa từng xa nhau. Cả hai nhìn nhau. Không còn u sầu, cũng chẳng thiết tha gì giấu giếm.
Trí Tú khẽ cúi người đặt nhẹ lên đôi môi ấy một nụ hôn. Lúc đầu, chỉ là một cái chạm dịu dàng như sương đêm lướt qua mặt nước. Nhưng chỉ một khắc sau, như thể đã chôn nỗi nhớ quá lâu sau những ngày xa nhau, Trí Tú kéo Trân Ni vào gần hơn, nụ hôn trở nên dồn nén và thắm thiết. Tay Tú siết lấy bờ vai nhỏ, run lên một thoáng, như người vừa tìm lại được phần quan trọng nhất của mình.
Trân Ni nhắm mắt, để mặc cho sóng cuốn. Đôi tay em cũng vòng ra sau lưng Tú, không vội vàng, không dè dặt. Như thể em đã đợi nụ hôn này sáu năm về trước. Và sáu năm sau, nó mới quay lại đúng hình, đúng dáng.
Không còn là cái thơm má ngây ngô thuở ban đầu, không còn là phút chốc đỏ mặt. Mà là tình yêu, một tình yêu thật sự. Không lén lút, không sợ hãi và là chính mình.
Trí Tú áp trán mình vào trán Ni, hơi thở vẫn còn lẫn mùi mặn của biển, khản đặc vì xúc động.
" Biển về bờ, mình cũng về với nhau nha em."
" Có sợ không? Có hối hận không hả Tú?" Trân Ni hỏi lại như muốn xác nhận thật kĩ.
" Hôn rồi...thì cũng như trồng một cái cây. Tú trồng thì Tú chăm. Già rồi, đâu còn trẻ để nói chơi."
Cả hai bật cười, cũng là câu đùa thôi. Nhưng không phải lời nói đùa nào cũng dễ nói ra.
Sóng biển vỗ nhẹ, hoàng hôn buông xuống. Cảnh đẹp tình cũng bắt đầu bớt đau.
Tối đó, họ quay về căn nhà nhỏ gần biển, nơi hai vợ chồng đã giúp đỡ Trân Ni ngày nào. Cả bốn người ngồi lại bên nhau ăn một bữa cơm. Không ai gọi đó là "bữa cơm tạm biệt". Nhưng ai cũng biết.
Cơm dọn ra đơn giản, có cá kho tộ, rau lang luộc, canh bí nấu tôm. Toàn những món không cầu kỳ, nhưng nhìn thôi đã thấy ấm. Hai vợ chồng chủ tiệm sách, không có con cái. Sáu năm qua hai người họ xem em như con gái trong nhà mà đối xử. Bây giờ nói đi thì cũng có chút chẳng nỡ.
Bác gái gắp thêm cá vào chén Trân Ni, tay vừa làm vừa nói như vô tình.
" Vậy là mai tụi con đi thiệt rồi hả?"
Trân Ni gật nhẹ.
" Dạ, cũng gần thôi. Con sẽ ghé lại, nếu hai bác không ngán con ghé hoài."
Bác trai ngó sang Trí Tú, giọng nghiêm nghiêm.
" Gì mà ngán. Ở đây lúc nào cũng để dành cho con một chỗ. Người nào không tốt với con thì về ngay đây. Không thương được thì về đây."
Trí Tú đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào bác trai, giọng không lớn nhưng chắc nịch.
" Nếu có quay về thì là vì nhớ hai bác ở đây quá thôi. Mà về thì phải lại là bốn người ngồi ăn cơm tâm tình vui vẻ như vầy chứ."
" Con cũng phải cảm ơn vợ chồng bác đã không bỏ rơi lại Trân Ni những lúc khó khăn nhất. Nếu không có hai bác thì con không biết có còn được gặp lại em hay không. Thật sự cái ơn không biết trả sao cho hết."
Bác gái khoát tay, cười mà giọng lạc đi một chút.
" Trả cái gì. Nhìn con bé Ni giờ cười được như vầy là bác mừng rồi. Có duyên thì gặp, có tình thì thương, vậy thôi. Nhớ hồi mới về, con bé hoảng loạn mà cứ lẩm bẩm. Hết má rồi tới Tú. Giờ gặp nhau rồi thì cũng ráng mà đối xử với nhau cho tốt. Không còn má bên cạnh Trân Ni thiệt thòi nhiều." Trân Ni lặng thinh nhìn bàn tay bác gái nắm lấy tay mình, run nhẹ.
Không ai nói thêm gì. Tiếng muỗng đũa chạm nhẹ vào bát cơm, chan hòa với tiếng sóng ngoài khơi. Một bữa cơm, hai vợ chồng lớn tuổi, họ không biết gọi tình cảm của Trân Ni và Trí Tú là chi. Nhưng đơn giản họ hiểu nụ cười hạnh phúc của em suốt bữa ăn, chính là cái tình thật sự đang ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip