Chap 4
Khoảng khắc đó như dừng lại vài giây. Cả hai im lặng trong tích tắc. Rồi tiếng sấm chớp đùng một cái mới kéo họ về thực tại.
" Trời...mưa rồi hen." Trí Tú quay ra nhìn trời mà có vẻ đầu óc cũng chưa tỉnh táo mấy.
" À...dạ...chắc chuẩn bị một đợt bão rồi." Trân Ni cũng ấp úng y như người kia.
Ngó thấy tình cảnh hơi sượng sùng. Trí Tú lại nhìn sang trán Trân Ni. Rồi rời ra sau nhà.
" Em thoa chút thuốc. Đừng để nó sưng lên."
Tìm ra tuýt thuốc từ tủ thuốc sau nhà. Trí Tú cũng vội vàng đưa cho cô học trò mình. Sợ sưng thì có về mà má la em ngay.
" Trời cũng mưa. Em về liền cũng chưa được. Em ngồi xem lại mấy thứ thầy dạy rồi chỗ nào chưa hiểu thì hỏi. Thầy đi nấu cơm tối cái đã."
Cơm tối thì cũng không quan trọng lắm. Thường thì Trí Tú cũng không bắt buộc phải ăn đúng giờ. Nhưng trong tình huống này thì đi nấu cơm là lí do chính đáng nhất để trốn ra sau nhà. Tự nhiên Trí Tú thấy tim mình đập nhanh quá.
Trân Ni ngồi lại cũng chẳng tập trung mấy. Bởi má nói không sai, nam nữ ngồi gần là dễ bị điện giật. Xém nữa là bị sét đánh. Cứ thấy trong mình run run căng thẳng là biết. Nhưng ngồi một hồi cũng không cưỡng lại được mùi thơm của đồ ăn. Dẫu sao để có giờ rảnh rỗi đi học Trân Ni cũng phải bỏ qua giờ cơm trưa mà làm cho xong hết việc nên tới giờ là đói meo.
Lò mò xuống bếp, bắt gặp dáng vẻ Trí Tú khoan thai nấu ăn. Rất nhẹ nhàng, gọn gàng và sạch sẽ. Trân Ni phút chốc lại đờ đẫn vài giây.
" Em sao lại đứng ngây ra đó? Đói rồi sao?" Làm thầy đương nhiên tinh ý biết học sinh mình đang cảm thấy như nào rồi.
" Em ngồi vào bàn đi. Sẵn xem cá đồng nấu với canh chua có ngon không."
Trân Ni ngồi vào bàn, không nói gì. Chỉ nhìn tô canh bốc khói mà cắn nhẹ môi. Trí Tú đặt chén cơm trước mặt em, nói khẽ
"Canh hơi chua, chắc do trái giác hái non."
Em lắc đầu, không nhìn thầy.
" Không sao. Em quen vị chua rồi."
Trong bữa cơm, chỉ có tiếng muỗng chạm vào chén, tiếng mưa lất phất ngoài hiên. Cả hai không ai nhìn ai, nhưng từng hành động đều cẩn thận, như sợ chạm vào khoảng trống giữa hai người.
Một lúc lâu khi đã ăn uống gần như xong xuôi, Trí Tú mới mở lời.
" Trưa nay em có ăn gì chưa?"
" Em không kịp nấu nướng, nên cũng không ăn luôn. Tranh thủ cho chiều chiều ghé thầy học chữ."
Trí Tú nghe xong không nói gì. Một lúc sau, cô đứng dậy, đi vào trong, mang ra một gói bánh tét nhỏ.
" Học trò mới biếu. Em ăn phụ thầy đi. Bánh tét này chỉ cần mở lá chuối ra là ăn được. Vừa làm vừa ăn. Bụng đói học chữ không vô đâu."
Cũng chẳng biết khái niệm no rồi thì chữ mới vô ở đâu. Nhưng Trân Ni cũng ngoan ngoãn mà nhận.
Sau khi ăn cơm, Ni ngồi chép lại bài học. Còn thầy ngồi gần bên, ánh đèn dầu hắt lên gương mặt yên lặng.
"Thầy... hồi nhỏ có từng đi học không?" Bất chợt Trân Ni lại muốn biết thêm về người thầy này.
Thầy Tú im lặng rất lâu. Rồi đáp khẽ
" Có chứ. Nhưng chủ yếu là học ở nhà. Ba má dạy. Mà ba má cũng mất hết rồi, nên... chữ nghĩa là thứ duy nhất còn lại."
Câu nói ấy khiến Ni không dám hỏi thêm. Nhưng lòng em lại ấm lên. Từ hôm đó, em càng muốn học tốt hơn vì thương, vì biết ơn, hay vì điều gì đó chưa rõ.
Trân Ni cứ ngỡ người làm thầy như Trí Tú thì rất khô khan. Mà ai cũng đồn rằng Trí Tú chẳng giao du với ai, sống khép kín lạnh lùng vô cùng. Nhưng em có thấy vậy đâu. Em thấy thầy Tú là người chu đáo, nhẹ nhàng nhưng lại rất giỏi. Khác với đàn ông con trai trong xóm, ăn to nói lớn, thô lỗ cọc cằn. Và hơn hết em thấy thầy là người sống nội tâm. Khi em nghe thầy chia sẻ về bản thân, em biết người thầy này có rất nhiều trăn trở chẳng thể nói ra.
Ngày qua ngày, Trân Ni đều rất chăm chỉ sang thầy Tú để học. Có những hôm nghe thầy đọc thơ, em thích lắm. Muốn được nghe thật nhiều và cũng muốn bản thân mình có thể tự đọc lên những dòng thơ ý nghĩa dạt dào cảm xúc ấy.
Sự ham học hỏi của Trân Ni cũng được Trí Tú cảm nhận được. Cảm nhận qua đôi mắt em sáng lên mỗi khi học được một con chữ mới, đôi môi em không thể nào che đi nụ cười mỗi khi Trí Tú bảo sẽ đọc thơ cho em. Trí Tú để ý, cảm nhận được hết thảy. Và cũng chẳng biết từ bao giờ mà thầy Tú đây lại để ý học trò mình nhiều đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip