Chap 40
Trân Ni theo Trí Tú về lại Sài Gòn. Tiệm sách nhỏ nay lại chẳng còn cái nét buồn buồn của một người cô đơn nữa.
Cửa sắt mở ra, tiệm sách hiện lên lặng lẽ giữa mùi giấy cũ và mùi ẩm ướt của thành phố vừa mưa. Bóng hai người in lên kệ sách, kéo dài lên trần, chập chờn như những ký ức lặng thầm.
Trân Ni bước vào trước, đặt chiếc túi nhỏ lên bàn. Tay vẫn còn nắm hờ quai, không biết nên buông xuống hay giữ lại.
" Em không biết là Tú mở tiệm sách ở Sài Gòn luôn đó?"
" Không biết mà vẫn dám đi theo sao?"
Trân Ni bĩu môi, khẽ quay mặt đi.
" Hồi mới hai mươi cũng dám theo ông thầy hơn mình sáu tuổi lên Sài Gòn đó thôi."
Trí Tú bật cười, nghĩ lại mới thấy cô bé hai mươi năm đó liều thật.
" Lúc đó em không sợ ông thầy đó làm gì em hả?" Cô hỏi, giọng hơi gian.
Trân Ni không trả lời ngay. Em bước chầm chậm dọc theo kệ sách như đi dạo trong ký ức.
" Lúc đó em chỉ nghĩ ông thầy ấy nếu có làm gì thì cũng là người đầu tiên dạy em đọc chữ, dạy em làm thơ. Người như vậy, có làm gì, em chắc cũng không nỡ..." Nói ra mấy lời này em lại thấy ngại ghê.
" Mới hai mươi tuổi mà đầu óc cũng quá trời nha. Mà chắc em cũng nghĩ thầy Tú là ông thầy đàng hoàng nào có dám làm gì em đúng không?" Trí Tú giọng trêu trêu khi thấy tai người kia đỏ ửng.
" Không hẳn. Nhưng em tin, người dạy chữ nghĩa thì không nỡ làm ai tổn thương đâu."
Cả hai im lặng. Tiệm sách cũ như thở cùng hơi thở họ. Một con chim sẻ lướt qua mái tôn, để lại tiếng sột soạt nhẹ như một dấu chấm lửng treo giữa trời.
Hai người cũng loay hoay dọn dẹp tới đêm. Để trống nhà mấy tuần, bụi ở đâu mà chồng chất quá. Lau hết bụi, người cũng chẳng muốn làm gì mà chỉ muốn đi nằm ngay cho khỏe.
Đêm ở Sài Gòn không im lặng như quê, bên trong tiệm sách, chỉ còn tiếng đồng hồ gõ nhè nhẹ và tiếng vải chạm vào nhau khi hai người xoay người trên chiếc giường nhỏ nơi gác mái.
Trân Ni nằm nghiêng, tay đặt lên tấm lưng Trí Tú, chần chừ một lát, rồi lần lên cổ áo.
" Tú có mệt hong?"
" Không, tự nhiên thấy khỏe từ chiều tới giờ."
Câu nói tưởng đùa, nhưng cách Trí Tú quay người lại thì không. Mặt đối mặt, hơi thở quyện nhau, lòng bàn tay Trí Tú áp lên má Trân Ni, lướt xuống cằm, rồi dừng lại nơi cổ.
" Hồi đó thầy Tú ổng hiền hen?" Trí Tú vờ hỏi.
Trân Ni cười khúc khích, nhưng nụ cười chậm lại khi Tú khẽ vuốt sau gáy em, một cái chạm nhẹ như chưa từng ai dám chạm. Căn gác lặng thinh, như thể cả Sài Gòn cũng đang nép mình lắng nghe.
" Em tưởng...thầy Tú chỉ biết dạy chữ, đọc thơ."
" Thì cũng đang dạy chữ..." Trí Tú nói, tay vẫn mơn man ở mép tóc sau tai.
" Chữ yêu."
Tú cúi sát hơn. Môi cô chạm nhẹ vào xương quai xanh Trân Ni, một nụ hôn không vội, như đang giữ lại từng giây một.
" Chữ này khác gì chữ thương hả thầy Tú?" Giọng em nghịch ngợm khẽ bên tai.
" Chữ thương là cái tình. Còn chữ yêu...là cái chạm."
Trân Ni mỉm cười, ngón tay vẽ vòng vu vơ lên mu bàn tay Tú.
" Vậy thầy dạy em chữ này chậm thôi. Cho em nhớ...từng nét một."
Trí Tú không đáp. Cô chỉ khẽ kéo Trân Ni sát vào mình hơn, tay luồn vào tóc, miệng lướt dọc theo đường gò má. Nụ hôn kế tiếp không còn ngần ngại.
Căn phòng lặng như nín thở. Ánh đèn bàn le lói soi lên tấm lưng trần, những dấu tay mờ mờ in trên lớp vải mỏng. Ở dưới lớp chăn, tiếng họ thì thầm tên nhau, từng tiếng như gỡ từng nút áo, từng lớp phòng bị, từng vết sợ cũ. Không vội, không nặng, chỉ là hai người lần đầu dám yêu như chính mình.
Sau này, khi chẳng ai còn nhớ rõ ngày tháng họ dọn về Sài Gòn, chỉ biết tiệm sách nhỏ ở cuối hẻm luôn sáng đèn, luôn mở cửa. Người này sắp xếp sách, người kia pha trà, rồi cùng nhau ngồi viết những dòng thơ không tên gửi cho mai sau.
Không hôn thú, không đám cưới rộn ràng. Chỉ hai người họ yên bình với tình yêu của chính mình. Ngoài kia, khi thành phố đổi thay từng ngày, nhưng căn phòng nhỏ ấy vẫn giữ nguyên hương mực, hương trà, và hương của một đời không chịu uốn mình theo khuôn định sẵn.
Có những người sẽ tò mò thắc mắc không biết giữa họ là chi. Có người lại hỏi, giữa muôn nẻo ràng buộc, làm sao họ sống được như thế. Trí Tú và Trân Ni chỉ cười rồi lắm lúc nhìn nhau. Duy nhất một câu trả lời mà cả hai cũng chẳng định sẵn.
" Vì là nhà nên cho dù là ra sao, như nào thì cũng muốn về."
Đến về sau, chữ cuối cùng mà Trí Tú muốn dạy cho Trân Ni, chính là một chữ để khép lại những ngày tháng vô vàn cung bật cảm xúc kia. Chữ thật.
Thật giữa một đời người nhiều vai mượn. Thật giữa những yêu thương từng phải giấu.
" Cứ thật là chính mình thôi em."
Thật với lòng, thật với người và thật với nhau.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip