Chap 5

Người ta nói trai gái gần nhau cứ như là lửa gần rơm. Nhưng Trí Tú biết mình đâu phải là con trai. Thế nên Trí Tú mới thoải mái dạy học cho Trân Ni. Lạ thay chính cô lại thấy như cảm giác cứ là lạ mỗi khi bên cạnh người này. Cái cảm giác muốn ngắm nhìn thật lâu, thật kĩ và thật chậm. Nếu không phải nói dối thì Trí Tú sẽ nói Trân Ni đẹp, rất đẹp. Cái nét đẹp hiền hòa mà hồn nhiên. Cái nét đẹp mà khiến con người ta nhìn vào là thơ thẫn. Có phải chăng vì lâu ngày làm con trai nên cũng khao khát được sống trong vẻ đẹp của người con gái không?

Nhưng nếu vậy thì sao tim lại đập nhanh. Có những hôm nếu nói là xấu tính thì Trí Tú xin thừa nhận rằng mình có đôi chút. Vì cô đã ước rằng buổi học hôm nay sẽ mưa. Mưa để Trân Ni có thể ở lại lâu thêm chút nữa. Nhưng tự bản thân bào chữa rằng vì mình muốn học trò học được thêm nhiều chút nữa thôi.

Về phần Trân Ni thì đơn giản hơn. Vì nam nữ bình thường, tiếp xúc với nhau nhiều thì đem lòng cảm mến em cũng thừa biết. Nhưng em nghĩ rằng có lẽ là do em thích nét thư sinh, lịch sự của thầy Tú. Chỉ là em thích những người tốt thôi chứ chẳng thật sự nghĩ đến tình cảm trai gái đâu.

Cả hai cũng không gặp nhau quá nhiều bên ngoài. Chỉ có mỗi chiều là đều đặn người dạy người nghe thôi. Vì cơ bản thầy Tú cũng bận không có thời gian đi đâu.

Mà cũng rất lâu từ hồi dạy kèm Trân Ni là Trí Tú không có dịp ra đồng làm thơ ngắm trời nữa. Nhưng hôm nay Trân Ni nói rằng em bận canh ruộng cho cậu Tuấn nên có lẽ sẽ không học được. Trí Tú đương nhiên không đồng ý. Chỉ mới bập bẹ được vài chữ mà đã nghỉ học thì bao nhiêu chữ cũng quên hết. Thế là sẵn tiện chiều muộn sập tối, Trí Tú xách vài quyển sách ra ngoài đấy. Lấy lí do là lâu rồi không ngắm trời, ngắm trăng. Rồi học trò cũng không được trốn học luôn.

Gió đồng rì rào. Lúa đã ngậm sữa, hương thơm ngọt ngào phảng phất theo làn gió. Trân Ni ngồi trên bờ ruộng, hai chân thả xuống bãi cỏ mềm. Trí Tú ngồi cạnh, tay cầm một quyển sách cũ, ánh trăng rọi sáng một nửa gương mặt nghiêng nghiêng.

" Thầy ra đồng học chữ, hay là... học ngắm trăng?" Ni hỏi, giọng nửa đùa nửa thật.

" Trăng giúp người ta nhớ lâu. Câu nào học dưới trăng, không dễ quên."

Ni không đáp. Em cũng quen với mấy phương pháp học lạ lùng của Trí Tú rồi. Em chỉ khẽ ngắt một nhánh cỏ lác, xoay nhẹ trong tay, mắt không rời mặt trăng tròn vành vạnh trên trời cao, vu vơ nói vài câu

" Hôm nay... trăng sáng lắm."

"Ừm." Tú khẽ đáp, giọng nhẹ như gió.

Im lặng trôi giữa hai người. Chỉ có tiếng côn trùng râm ran, và xa xa là tiếng ghe mái chèo khua nước trên sông. Trân Ni đưa tay vuốt nhẹ sợi tóc bay ngang má, rồi lại quay sang hỏi

" Thầy có ai thương chưa?"

Đột nhiên lại đi hỏi vấn đề này. Bài thì chẳng chịu học mà thương với mến. Chỉ thấy Trí Tú im lặng. Cứ nghĩ thầy Tú chẳng muốn trả lời về chuyện tình cảm thì lại thấy thầy nhẹ nhàng cất gọn sách vào một góc. Từ từ ngắm nhìn bầu trời ấy.

" Làm gì dám nói thương ai hở em?"

Không một câu trả lời. Chỉ là một câu hỏi. Câu hỏi như tự hỏi chính bản thân mình. Trốn chạy thương mến tình cảm hôn nhân. Để rồi trong hình hài này với tư cách gì để yêu và được yêu?

" Thì thương thôi. Mình thương người ta thì người ta thương lại mình. Sao lại dám hay không?" Trân Ni vô tư mà đáp.

" Thương bậy là thương khổ đó em."

Trí Tú chỉ nói vậy rồi thôi. Cứ thể cả hai cũng im bặt. Hồi lâu, Trí Tú mới nhớ là phải học chữ. Liền nhanh chóng quay lại chủ đề chính ngay.

" Em đọc được bập bẹ rồi. Vậy nay em đọc câu thơ này cho thầy đi."

Trí Tú đưa tờ giấy với dòng chữ nắn nót cho Trân Ni.

" Giấy mỏng mực.....nhòa tên ai, lòng ta....chẳng tiện gọi hai...tiếng gần." Em bập bẹ từng chữ trong câu thơ ấy.

" Đúng rồi."

" Giấy mỏng mực nhòa tên ai, lòng ta chẳng tiện gọi hai tiếng gần." Trí Tú đọc lại như để em nghe rõ được câu thơ ấy hơn.

" Câu này có nghĩa là sao vậy thầy?"

" Như thầy đã nói cái gì học dưới trăng là không thể quên. Em nhớ rồi có lẽ sau này em sẽ hiểu."

Câu thơ ngắn gọn hơn những câu thơ trước mà em đã được học. Và cũng là câu thơ đầu tiên thầy Tú không cắt nghĩa cho em. Có phải là vì muốn em tiến bộ hơn không? Cái gì mà giấy rồi mực, rồi cái gì mà tiếng xa với tiếng gần. Mới bập bẹ mà thầy tưởng em là thần đồng sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip