Chap 6
Tối đó sau buổi học, thầy Tú ra về. Trân Ni ở lại canh ruộng với một đứa em làm cùng cho cậu Tuấn. Trời tối sương xuống, thấy thầy chưa về được bao lâu mà trời đã lất phất mưa. Không biết thầy Tú có bị ướt mưa không nữa. Trân Ni thoáng nghĩ như thế. Thoáng lo lắng cho người kia mà ngay cả mình cũng chẳng để ý.
Sáng hôm sau, Trân Ni chèo xuồng ngang qua căn nhà nhỏ của thầy Tú. Thường thì thầy dậy sớm, mở cửa rồi nhâm nhi ly trà nóng. Nhưng nay lại chẳng thấy đâu. Có khi nào là dầm mưa về rồi bệnh chăng? Đến chiều em mới có thể ghé qua được. Căn nhà vẫn đóng cửa im lìm. Đóng vậy thì có lẽ hôm nay phải nghỉ học một bữa rồi.
Chỉ thấy Trân Ni ra về. Nhưng rất nhanh sau đó lại quanh trở lại. Em nhẹ nhàng kêu cửa, trên tay thì đang cầm một tô cháo nóng hổi. Thấy Trí Tú rất lâu mới mở cửa được, gương mặt đờ đẫn, em biết chắc rằng mình đã đoán đúng.
Sau cơn mưa rào hôm qua thì thế nào cũng cảm lạnh thôi. Đàn ông con trai ở một mình thì bệnh hoạn cứ nằm ra đó chứ chẳng có ai mà kêu. Tưởng Trân Ni tới học chữ giờ này thì muộn quá. Nhưng trên tay em lại là tô cháo còn nghi ngút khói, Trí Tú cũng lấy làm bất ngờ.
Đặt nhẹ nhàng tô cháo lên bàn. Chút cháo trắng với hành và tiêu. Phương pháp giải cảm nhanh nhất vẫn luôn hiệu quả bao lâu nay. Lướt sơ qua tô cháo ấy là cũng khiến bụng người đang bệnh phải cồn cào muốn ăn ngay rồi.
" Em biết sao mà tới?" Trí Tú thắc mắc hỏi. Sao biết mình bệnh mà em nấu hay thật.
" Thầy dạy em bao chữ, em cũng phải biết mà đọc được nét mặt thầy chứ." Nói ra với vẻ mặt coi bộ đắc thắng lắm.
" Nay em học được bài xạo của ai đó? Sáng giờ em có thấy mặt đâu mà biết."
" Em nói vậy thôi. Chứ hôm qua thầy vừa về chút xíu là mưa. Nay lại thấy không mở cửa nhà thì em đoán thầy cảm lạnh. Nhà lại không có ai, thầy bệnh rồi ai dạy chữ cho em. Nên thầy ăn đi cho mau khỏe."
Họ ngồi ăn cháo, không nói nhiều. Nhưng đêm đó, Trí Tú viết một bài thơ không bao giờ đưa.
" Tô cháo ấm hay lòng ta đang ấm.
Chỉ tiếc rằng dù ấm cũng chẳng thể cạnh bên."
Cả hai cứ vậy mà ngày một thân thiết. Tần suất gặp nhau cũng ngày càng nhiều. Không chỉ còn là những buổi gặp mặt ở buổi chiều học chữ. Mà còn là những buổi ăn cơm tâm tình. Trân Ni bắt đầu tiến bộ hơn về mặt học tập. Không nói nhưng dường như tình cảm của họ cũng tiến triển hơn theo cách âm thầm nào đó mà chính cả hai cũng chẳng thể nhận ra.
Vì nó không rõ ràng. Nó không phải là những lời nói. Mà là hành động. Những ánh nhìn, sự để ý, vui vẻ mà cả hai dành cho nhau. Cứ trầm lặng yên ả như mặt hồ những ngày trước bão.
Có những hôm sáng, Trân Ni sẽ ghé sang chỉ để gửi trái dừa, nắm xôi hay chút quýt. Còn Trí Tú vài hôm lại nấu cơm đãi học trò của mình. Rồi cứ thế cùng nhau tâm sự.
" Em dạo này biết đọc nhưng chữ lại chưa đẹp mấy." Thầy Tú vừa nhìn Trân Ni viết vừa nhận xét.
" Người ta nói nét chữ nết người. Em biết chữ rồi thì phải viết làm sao cho đẹp."
Trân Ni nghe vậy cũng ráng rèn từng nét. Nhưng viết mãi viết mãi mà vẫn xiêu xiêu vẹo vẹo. Đột nhiên cảm nhận tay mình có ai cầm lấy, quay sang đã thấy mặt Trí Tú sát ngay bên cạnh mình. Là cầm bút chỉ tay từng nét chữ. Chưa kịp định hình chi nhưng hai má em dường như đã đỏ hết cả lên. Thầy Tú sát bên cạnh em, khiến em cũng chẳng biết là mình đang cầm bút viết hay là đang làm gì nữa.
" Tập trung viết cho đẹp vào. Viết cho đẹp rồi sau này có chồng, chồng không coi thường mình không biết đọc, biết viết."
Trí Tú nói, mắt vẫn dán vào nét bút Ni đang nắn. Giọng nghe bình thản, như thể câu đó là chuyện hiển nhiên. Người ta học chữ, là để sống cho dễ, để không bị người khác khinh.
Nhưng vừa dứt câu, một làn gió nhẹ lùa qua hiên nhà. Không biết là vì gió, hay vì ánh mắt của Ni vừa dừng lại nơi mình, cô bỗng thấy lòng khó chịu một cách lạ lùng.
Trân Ni không đáp, chỉ cười. Nhưng không phải kiểu cười vui vẻ thường thấy của em.
"Thầy nghĩ... em học chữ là để lấy chồng hả?" Em hỏi, giọng nhẹ như gió thổi qua đọt cau.
Trí Tú thoáng giật mình, rồi im lặng.
Em cúi xuống, tay vẫn cầm bút, nhưng nét chữ sau đó đều đặn lạ thường. Đẹp hơn nét chữ ban đầu rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip