Chap 7
Viết xong dòng cuối, Trân Ni chậm rãi gấp trang giấy, ngẩng lên nhìn Trí Tú
" Em học vì em muốn hiểu những gì thầy viết. Chữ của thầy. Thơ của thầy. Mỗi lần nghe người ta đọc, em không hiểu hết. Em ghét cảm giác đó."
Trí Tú ngước mắt lên. Gặp ánh nhìn của Ni. Ánh mắt ấy sáng, thẳng, và không có chút giỡn chơi nào.
Một nhịp tim khẽ lệch. Tú vội quay mặt ra hiên.
" Ừm."
Chỉ một tiếng nhỏ. Mà không hiểu sao, nó lại nghe như tiếng thở dài giấu kín, từ nơi sâu nhất trong lòng.
Hết giờ học, có vẻ hôm nay Trân Ni nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc như muốn ra về thật nhanh. Tiếng vội vàng gấp gáp ấy thu hết vào tai người thầy đang ngồi.
" Em về nghen thầy."
Nghe tiếng chào Trí Tú chỉ khẽ gật đầu như thể bản thân đã nghe và đồng ý để em ra về.
Đi được mấy bước thì em dừng lại. Mấp mé như muốn nói gì đó.
" Thầy."
Trí Tú quay sang nhìn em. Nhưng em không nhìn trực diện, chỉ khẽ xoay đầu lại, giọng trầm trầm nhưng rõ ràng.
" Thầy đừng nói mấy chuyện có chồng nữa. Em chưa muốn có chồng. Mà nếu có, em cũng không để người đó dạy em phải học chữ vì ai." Nói rồi Trân Ni đi thẳng. Không quay lại.
Chỉ còn lại Tú ngồi lặng, mắt nhìn vào vết mực vẫn chưa khô trên trang giấy, tay vẫn đặt trên bàn. Có lẽ lời nói ấy thật sự làm buồn lòng một ai đó. Chỉ là vô tình, vô tình thôi nhưng chẳng ngờ lại thế. Phải chăng lúc ấy Trân Ni thật sự trách Trí Tú. Trách rằng người đã làm em buồn thật rồi.
Trân Ni rời khỏi nhà. Mắt em nhoè đi vì những gì mình vừa nói. Em không học chữ để chứng tỏ cho ai cả. Em học chữ vì một người đã cho em cảm giác mình được tôn trọng. Và em muốn học chữ để hiểu. Hiểu nét đẹp của con chữ, của thơ ca. Hơn hết em không thích cái cách Trí Tú đẩy mình ra xa. Trân Ni không thích. Thật sự rất không thích.
Về đến nhà, vẫn giữ im lặng như lúc rời khỏi nhà Trí Tú. Cơn gió mát từ sông chiều ấy như chẳng thể làm dịu nổi cái cảm giác lạ lùng trong lòng em. Những lời nói của Tú vẫn vang vọng bên tai.
Em không giận thầy Tú, nhưng tại sao lại phải dặn em học chữ chỉ vì chồng, mà không phải vì chính bản thân em? Không phải vì những bài thơ Trí Tú viết?
Trân Ni chân trước cổng nhà, đôi mắt em không còn sắc nét như ngày thường, mà nhuốm chút trầm tư. Em tự hỏi, phải chăng những gì mình đang cảm nhận là đúng? Hay chỉ là một ảo giác của trái tim?
Cứ ngỡ Trân Ni sẽ giận mà không thèm đến nữa. Nhưng chiều hôm sau em vẫn đến. Chỉ là không hoạt ngôn như trước. Em im lặng, tập trung viết chữ nắn nót từng dòng. Trí Tú cũng chẳng dám nói về việc cưới chồng gì. Chỉ lặng lẽ đặt một câu thơ lên bàn mà đẩy sang cho Trân Ni.
"Người buộc tóc không cần ai dặn, vẫn biết gió về từ phía nào."
Trân Ni đọc, cũng không nói gì. Nhưng nét mặt lại có vẻ dịu hơn. Không cần lời " xin lỗi." Những áng thơ đã khiến họ hiểu nhau hơn.
Có phải bớt gay gắt với nhau hơn sẽ dễ thở hơn không? Có phải sống bay bổng như những vần thơ sẽ nhẹ nhàng hơn không? Cũng chẳng biết nữa. Cả hai cứ ẩn hiện như ý nghĩa những câu thơ. Lúc hiểu lúc không vậy.
Là một người làm thầy như Trí Tú biết rõ ý tứ đối phương. Tiếp xúc nhiều thì cái gọi là cảm mến nó lại phát triển. Nhưng cô cũng đủ nhận thức để biết hai đứa con gái không thể phát triển hơn nữa về mặt tình cảm. Nhiều lúc Trí Tú đã gạt bỏ đi những suy nghĩ lạ kì của chính mình nhưng đôi lúc lý trí cũng không thắng nỗi hoàn toàn. Sẽ thật buồn nếu phải lạnh lùng với một người như Trân Ni, sẽ thật khó chịu khi phải rạch ròi với người mà mình thân thiết như thế.
Trí Tú thật sự rối bời trước hoàn cảnh hiện tại. Có những dòng thư viết rồi cũng chỉ dám cất đi. Có những lời khó nói mà suốt đời cũng chẳng thể nói ra. Và cũng có những bí mật chỉ có thể biến mất mãi mãi mà chẳng ai được biết.
Đôi lúc Trí Tú tự đặt câu hỏi cho tình cảm của mình và Trân Ni. Rồi cũng tự trách vì dám mong, dám nghĩ. Những ý nghĩ điên rồ mà chẳng bao giờ thực hiện được.
Trí Tú thở nhẹ. Không ai biết rằng người thầy ngồi đây không phải một "ông" thầy thật sự, chỉ là một người con gái. Cố gắng gồng vai mang lấy cái vai trò mà xã hội không cho phép cô sống thật với mình. Có phải vì con gái học chữ nên xã hội luôn khắt khe hơn không? Vì giả trai nên cuộc đời Trí Tú mới dễ thở hơn đôi chút. Nhưng cũng thật bất công khi tình cảm mà chẳng phải là chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip