Chap 8

Lắm lúc Trí Tú bắt gặp ánh mắt Trân Ni nhìn mình. Trí Tú thấy ánh mắt đó đẹp nhưng lại vấy lên trong mình chút gì đó sợ hãi. Sợ rằng người ta sẽ phát hiện thân phận của mình. Sợ người ta sẽ thất vọng rồi quay lưng. Nhưng hơn hết là Trí Tú sợ chính mình. Sợ bản thân chẳng còn đủ dũng khí mà đối diện với ánh mắt đó. Trí Tú muốn giữ ánh mắt đó cho riêng mình. Nhưng cũng sợ riêng mình rồi bất lực.

Những suy tư nơi đêm về đâu phải riêng mình Trí Tú. Ngay cả cô học trò nhỏ cũng đủ trưởng thành để hiểu rõ lòng mình. Hiểu rằng cảm xúc mình đang như thế nào.

Từ ngày đầu đến học chữ, Ni chỉ định học đôi ba câu, đủ để đọc thư hay mấy bài thuốc nam cho má. Nhưng rồi thầy bắt em chép thơ. Dạy cách viết từng nét, cách đọc từng thanh. Rồi mỗi chiều, trời vừa dịu nắng, em lại mong tới giờ học. Đôi khi cũng chẳng phải vì chữ, mà vì ánh mắt người chép từng dòng thơ.

Trân Ni không chắc mình dám đi xa hơn. Không phải vì ngại, mà vì không biết thầy nghĩ gì, có cùng bước chân với em hay không. Thầy Tú vẫn như một hàng chữ đẹp cẩn thận, rõ ràng, nhưng khó mà đọc hết ý chỉ qua một lần nhìn. Hơn hết là phận mình nghèo thấp hèn. Người ta là thầy học chữ, biết thơ ca, nho nhã. Đứng cùng thì có mà thấp kém quá không?

Rồi cả hai người họ cứ giấu nhẹm lòng mình mà tiếp tục như chẳng có gì từ dạo ấy. Nó êm đềm và bình thản một cách lạ lùng. Cứ trôi qua, trôi qua.

Đến một ngày, vào một buổi sáng sớm, khi Trí Tú đang ngồi bên bàn, khói trà vẫn còn vương quanh căn phòng, thì có tiếng gõ cửa.

" Thầy Tú, thầy Tú!" Giọng anh Hai con ông Năm nghe vang ngoài sân.

Anh Hai vào, mặt hơi lấm tấm mồ hôi, tay bưng một tờ giấy.

" Thầy ơi, giúp tui viết thư cho cô Trân Ni giùm. Má tui nói, tui làm ăn cũng được, chỉ còn thiếu cái đám cưới là má cho tui cái nhà."

Trí Tú ngẩng đầu lên. Mắt anh Hai mơ màng, không nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của người thầy này.

" Thầy có biết con bé đó không? Má tui nói con bé đó được. Đẹp người đẹp nết. Chỉ khổ nỗi cái là nghèo. Má tui còn nói, cưới con bé đó về trông nhà trông cửa cũng vừa."

Chỉ thấy thầy Tú im lặng, mắt hơi nhíu lại, không nói gì. Tay cầm bút, dừng một chút rồi viết xuống giấy.

" Cô đó sao mà được?" Trí Tú ý hỏi sao má anh Hai nói cô bé đó được.

" Cổ không nói gì, nhưng... tui thấy hình như cổ có cái gì đó buồn buồn, có lẽ vì nghèo. Nhưng mà, tui thấy cô Ni tốt, nên muốn hỏi cưới."

Anh Hai không để ý đến sự lặng lẽ trong nhà. Trí Tú viết thư, không nhìn vào mắt anh Hai, không nói thêm gì. Khi viết xong, anh Hai cảm ơn rồi ra về.

Trí Tú cũng biết anh Hai không phải là người xấu. Cưới về làm chồng thì cũng không có chi mà lo lắng. Có sợ thì sợ cảnh mẹ chồng nàng dâu thôi. Nhưng cô cũng nghĩ nếu chồng tốt thì chắc sẽ đứng ra bảo vệ vợ mình thôi. Mình viết vài chữ cũng lấy công chứ có phải miễn phí đâu mà hạch hoẹ ý kiến.

Hết hôm đó, cả xóm ai cũng đồn là anh Hai đòi hỏi cưới Trân Ni. Người nhận được tin cũng đã nhận được. Nhưng tin hỏi cưới chẳng lọt tai khi em nghe người ta bảo rằng thầy Tú là người viết thư hỏi cưới cho anh Hai. Trân Ni không giận, nhưng trong lòng có một chút gì đó thắt lại.

Ngày hôm sau, cũng đúng giờ học Trân Ni đến. Nhưng em không học. Chỉ đi thẳng vào nhà nhìn chăm chăm vào Trí Tú. Thầy Tú đang ngồi bên bàn, mắt nhìn mảnh giấy cũ, tay vẫn lật qua lật lại. Nhưng khi nhìn thấy em, đôi mắt thầy ngước lên, không nói gì.

Ni không ngồi xuống, không nhìn quanh. Em đứng đó, dõi mắt vào thầy, rồi mới lên tiếng

" Thầy viết thư đó? Đúng là có tên em trong đó phải không?"

Trí Tú không trả lời. Chỉ khẽ gật đầu.

" Em không giận thầy, nhưng thầy có biết, khi viết tên em lên giấy, nó không giống như mấy người khác không?"

Câu hỏi khiến Trí Tú đơ người. Vì trong câu ấy Trí Tú biết là em đang cố gắng thấu hiểu cho sự khó xử khi làm nghề của mình. Nhưng cũng tự hỏi rằng liệu em có phải đơn giản là một người học trò. Hay là ai đó quan trọng hơn trong lòng Trí Tú. Khi chính Trí Tú viết tên em lên tờ thư hỏi cưới ấy, Trí Tú có cảm thấy nặng nề như trái tim em hay không?

Trí Tú im lặng chẳng trả lời câu nào của Trân Ni. Chỉ thấy em hít sâu rồi tiếp tục nói tiếp.

" Nếu có ai đó muốn viết tên em, thầy có gạch đi được không?"

Ánh mắt Tú trùng xuống, không nói gì. Nhưng trong không gian im lặng, cảm giác dằn xé lại hiện ra trong cả hai người, như một nỗi lòng không thể thổ lộ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip