Chương 14

Biệt thự có khá nhiều phòng nhưng một số phòng chất đồ lộn xộn không ở được nên số phòng trống cũng không đủ. Nếu mỗi người một phòng thì vừa vặn còn một người phải ngủ ghế sô pha.

"Vậy tôi sẽ ở cùng phòng với thầy Tiêu."

Sau khi Vương Nhất Bác đề nghị xong, không khí im lặng trong hai giây. Tiểu Trương quay đầu và hỏi, "Anh Tiêu, anh..." trước khi cậu ta kịp nói hết, Tiêu Chiến đã gật đầu, "Được."

Mọi người nhanh chóng thu dọn đồ đạc lên phòng nghỉ ngơi một lát, sau đó cùng nhau chuẩn bị nguyên liệu cho bữa tối lúc 4 giờ chiều. Nhóm khác thì đánh bài, chơi game,... Tiêu Chiến cảm thấy mệt mỏi nên muốn vào phòng ngủ một giấc.

Vương Nhất Bác bị tiểu Trương kéo đến phòng chơi bi-a trên tầng ba một lúc, nhưng cậu không có hứng thú. Đi dạo một vòng quanh biệt thự, cuối cùng vẫn là về phòng mình. Kết quả, ngay khi cửa mở ra một kẽ hở, cậu thoáng thấy một bóng người màu xám quay lưng về phía mình.

Tiêu Chiến cuộn tròn như một con thỏ đang ngủ.

Vương Nhất Bác xoay người đóng cửa lại, không dám ồn ào, rón rén đi đến bên giường đắp một chiếc chăn mỏng cho Tiêu Chiến. Người trên giường khẽ khịt mũi, nhắm mắt lăn qua lăn lại.

Tay Vương Nhất Bác đơ ra trong giây lát mới yên tâm buông xuống sau khi chắc chắn rằng anh vẫn ngủ.

Căn biệt thự này trông giống như một ngôi nhà cổ kính, tiện nghi trong phòng đều có vẻ cũ kỹ. Khi Vương Nhất Bác xoay người chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, đột nhiên vang lên tiếng kẽo kẹt trong không gian yên tĩnh. Vương Nhất Bác không dám tiếp tục ngồi, đứng dậy dựa vào bàn, cầm lấy cuốn sách trên tay, lật xem danh mục.

Xem ra, chênh lệch múi giờ ảnh hưởng không nhỏ. Tiêu Chiến trước đây ngủ rất tỉnh, trừ khi uống chút rượu, nếu không chỉ một động tĩnh nhẹ cũng khiến anh tỉnh dậy. Vương Nhất Bác cầm sách trên tay, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt say ngủ bên cạnh. Đã rất lâu rồi, cậu không nhìn Tiêu Chiến như thế này.

Trong giấc ngủ, Tiêu Chiến rất ngoan ngoãn, thỉnh thoảng lại đưa tay lên xoa xoa giữa hai lông mày, một sợi tóc xõa xuống, cọ xát vào không ngừng khiến làn da trở nên đỏ ửng.

Người đang ngủ có thể bị ngứa chỉ bằng vài sợi tóc cũng khiến tâm thần bất định, quấy rầy giấc mộng của người ta. Tiêu Chiến đưa tay lên vài lần, nhưng không thể đẩy sợi tóc đi.

Đó chỉ là một lọn tóc, nhưng Vương Nhất Bác nhìn nó cũng cảm thấy ngứa ngáy.

Cậu giơ tay lên chạm vào lông mày của người trước mặt. Chỉ vài cử động nhỏ, Tiêu Chiến cũng tỉnh lại khi tóc đã được đẩy sang một bên.

Vương Nhất Bác sững sờ một hồi, tay dừng lại, đầu ngón tay khẽ cong, trên đầu ngón tay dường như có chút ấm áp lưu lại từ làn da Tiêu Chiến. Cậu cảm thấy hiện tại giống như một đứa trẻ bị bắt gặp làm chuyện xấu.

Không khí im lặng vài giây, Tiêu Chiến tỉnh lại, nhìn Vương Nhất Bác bỏ tay xuống, "Sao vậy?"

"Không có gì." Vương Nhất Bác quay đầu nhẹ nhàng đáp.

Tiêu Chiến đứng dậy xoa mặt, ngẩng đầu lại nhìn thấy quyển sách trên tay Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác dựa vào bàn, ánh mắt rơi vào trang sách trước mặt, nhìn rất tập trung. Ánh nắng từ cửa sổ phía sau tràn vào, chiếu lên khắp cơ thể cậu.

Tiêu Chiến chăm chú nhìn cậu một hồi, rốt cục nhịn không được nói ra.

"Vương Nhất Bác."

Ngay khi anh vừa mở miệng, Vương Nhất Bác đã quay đầu nhìn sang.

Tiêu Chiến mấp máy miệng mấy lần mới cẩn thận hỏi: "Mục lục hay lắm sao?"

Vương Nhất Bác nhận ra ý của anh, đặt cuốn sách xuống, chăm chú nhìn anh. Tiêu Chiến cúi đầu không nói chuyện, ngồi xếp bằng trên giường gấp chăn lại, khoé miệng nở một nụ cười nhưng miệng mím chặt không để nụ cười lộ ra.

Sau khi nhịn cười một hồi, Vương Nhất Bác cảm thấy lỗ tai của Tiêu Chiến đều đỏ cả lên, cả lỗ tai dường như cũng đang cười.

Tiêu Chiến sao có thể dễ cười như vậy? Sao bao nhiêu năm, Vương Nhất Bác vẫn không hiểu.

Dường như không thể chịu đựng được việc bị nhìn chằm chằm như thế này, Tiêu Chiến rất nghiêm túc, vẫn khoanh chân ngồi trên giường, ngẩng đầu lên, nghiêm nghị nói "Anh xin lỗi" với Vương Nhất Bác.

Dù đã rất cố gắng nhưng nụ cười vẫn ẩn hiện nơi khoé mắt khẽ nhếch lên.

Tiêu Chiến như vậy đặc biệt giống một sinh viên đại học chưa tốt nghiệp, vừa mới ngủ dậy còn đầu bù tóc rối, ánh mắt lấp lánh khi nhìn cậu, giống như một cậu bé ngoan biết nhận lỗi mà sửa sai.

Nhiều đến mức Vương Nhất Bác cảm thấy rằng cậu sẽ là một tên khốn nếu bây giờ có bất kỳ suy nghĩ nào. Cậu chậm rãi thở dài, dùng tay cầm sách siết chặt góc sách, quả táo Adam của cậu chuyển động không thể nhận ra. Khi cậu quay mặt đi chỗ khác, cậu trầm giọng nói "Em không tức giận." sau đó đặt sách lên vị trí ban đầu, quay người bước ra ngoài.

"Vương Nhất Bác/"

Ngay khi cánh cửa mở ra, Tiêu Chiến đã gọi cậu từ phía sau.

Vương Nhất Bác quay người lại. Tiêu Chiến không biết đang suy nghĩ gì, nhưng dường như lại suy nghĩ hồi lâu. Vương Nhất Bác lại nghe thấy, "Thực xin lỗi."

Vương Nhất Bác đóng cửa lại, nhẹ nhàng đứng dựa vào cửa, nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt rất sâu, "Xin lỗi cái gì?"

Xin lỗi gì nhỉ? Tiêu Chiến phải suy nghĩ một lúc.

Có lẽ anh đang hối hận vì sự vô tình trêu chọc vừa rồi. Hoặc cũng có thể là hối hận vì đã chia cách năm năm, tóm lại, anh cảm thấy mình nợ Vương Nhất Bác một câu xin lỗi.

Tiêu Chiến không nói. Còn Vương Nhất Bác không biết làm thế nào để trả lời.

Trong không khí im lặng bao trùm, Vương Nhất Bác chậm rãi nói: "Anh..." Vừa mới thốt ra một chữ, liền bị tiếng gõ cửa cắt ngang—

"Anh Chiến, Nhất Bác, chuẩn bị ăn đi tối đi."

Tiêu Chiến đáp lại, giống như từ trong mộng tỉnh lại, xuống giường đi tới, "Đi thôi, xuống trước đã."

Ban đầu kế hoạch là nướng thịt bên ngoài để ăn tối, nhưng nhiệt độ tối nay không thực sự thích hợp, vì vậy mọi người cắt nhỏ nguyên liệu đã mua và chuẩn bị nấu lẩu.

Tiểu Trương quê ở Trùng Khánh, nhìn những túi nguyên liệu làm lẩu bên cạnh, ánh mắt lấp lánh, "Em muốn ăn quá. Mùa đông chỉ muốn ăn lẩu thôi."

"Nhanh nào. Muốn ăn thì đến giúp đi."

"Chị, đừng ép em. Em thực sự không làm được việc cắt rau, nếu không đã giúp chị rồi."

"Được rồi, em càng giúp thì càng vướng chỗ." Tôn Ái vừa nói vừa cắt rau, "Nhìn Nhất Bác mà xem."

Vương Nhất Bác thực sự đang giúp, nhưng là bận rộn giúp Tiêu Chiến.

Tiểu Trương nhướng mày nhìn hai cô gái nhỏ đang bận rộn bên cạnh Tôn Ái, "Nhưng chị ơi, em nghĩ chị không thiếu nhân lực đâu. Em chỉ nên ở bên ngoài quan sát và học tập thôi."

Tôn Ái trợn mắt ngoác mồm, liếc nhìn hắn, "Tương lai tôi chỉ muốn sinh một đứa con trai như Nhất Bác, đỡ lo lắng hơn, ngoan ngoãn và ham học hỏi."

Tiểu Trương vui vẻ gặm hạt dưa, tấn công không thương tiếc, "Chị ơi, chị đừng mơ mộng nữa. Trước tiên hãy tìm bạn trai đã, hoặc thực tế hơn là giới thiệu em họ của chị cho anh ấy."

Sau đó quay đầu hỏi Vương Nhất Bác, "Nhất Bác thì sao? Chỉ cần anh gật đầu, em sẽ giới thiệu cho anh ngay."

Vương Nhất Bác lịch sự giật giật khoé miệng, "Chị, giờ em còn chưa có suy nghĩ gì về yêu đương."

"Cứ yêu đi rồi sẽ có suy nghĩ mà." Tôn Ái gọi món vịt quay trong khi cắt rau. Vương Nhất Bác không nói gì nữa, tiểu Trương thì đùa rằng, chưa biết chừng Vương Nhất Bác đã có người trong lòng rồi.

Tôn Ái đang định nói gì đó, nhưng Tiêu Chiến đột nhiên hít sâu một hơi, vừa quay đầu lại, phát hiện anh đang cắn nhẹ đầu ngón tay, vội vàng hỏi, "Cắt trúng tay rồi sao?"

"Không sao. Anh không để ý..." Còn chưa kịp nói xong, Vương Nhất Bác đã nắm lấy tay anh liếc một cái, xoay người vào phòng tìm băng quấn vào tay anh.

Tiểu Trương không cười đứng một bên nói, "Anh Tiêu, anh có một học sinh quan tâm đến anh hơn cả con trai."

Tiêu Chiến nhếch khoé miệng cười xã giao, chạm vào vết băng quấn hơi thô trên ngón tay của mình.

"Em có biết ăn nói không đấy hả?" Tôn Ái vừa tức giận mắng tiểu Trương, tiểu Trương bực bội, vừa cắn hạt dưa vừa quay sang nói với Vương Nhất Bác "Bác ca, là em nói không suy nghĩ, anh đừng để tâm."

"Để tôi làm cho."

Tiêu Chiến đang định cầm dao làm bếp lại, trên đầu đột nhiên vang lên một giọng nói. Anh vừa quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông cao hơn mình vài cm, đeo kính gọng bạc trên sống mũi, khoé môi cong lên nhìn mình.

Tiêu Chiến sửng sốt một chút, mới nhớ tới đây là người bạn do Tôn Ái đưa tới. Anh chưa kịp từ chối, Tôn Ái bên cạnh đã nói, "Anh vẫn còn mệt vì lệch múi giờ, để anh Bắc làm đi."

Tiêu Chiến không cự tuyệt. Vương Nhất Bác đưa rau vừa mới ngâm trong chậu còn chưa rửa sang cho tiểu Trương đang cắn hạt dưa bên cạnh, "Anh Trương, anh phụ đi nhé."

Tiểu Trương nhăn mặt không buông tha, "Bác ca, anh thế sao được, sao chỉ phụ giúp Tiêu ca?"

"Tôi vừa bị trẹo lưng", Vương Nhất Bác làm vẻ mặt hơi nhăn nhó, tiểu Trương cười phảy tay: "Thôi anh mau nghỉ đi"

Tiêu Chiến đi lên lầu lấy bộ sạc, nhìn xuống lan can thì thấy Vương Nhất Bác đang ngồi xếp bằng trên ghế sô pha, tóc mái che trán, miệng mím thành một đường, trên tay nghịch chiếc PSP.

Trên vai đột nhiên bị vỗ vỗ. Tiêu Chiến quay đầu lại, nhìn thấy Tôn Ái đang nháy mắt với mình, liền theo tầm mắt anh liếc xuống lầu, ghé sát người hỏi, "Anh thấy thế nào? Đẹp trai không?"

Tiêu Chiến nhìn kỹ hơn, thấy có một người khác đang ngồi trên chiếc ghế sô pha cách đó không xa, bắt chân thoải mái, trong tay cầm cuốn sách.

Tôn Ái sớm đã biết tính hướng của Tiêu Chiến, và ý định của cô không thể rõ ràng hơn.

Tuy nhiên, Tiêu Chiến vẫn không bị câu hỏi của cô kiểm soát, hỏi ngược lại, "Em đang nói về ai vậy?"

Tôn Ái nhìn lại chiếc ghế sô pha ở tầng dưới có vẻ khó tin, chỉ để nhận ra rằng bên cạnh Quý Bắc Yến có một người đang chăm chú chơi PSP. Cô quay đầu tròn mắt nhìn Tiêu Chiến, hạ giọng hỏi: "Không phải chứ, anh, anh không phải thật sự nhìn trúng đứa nhỏ đó chứ? Cậu ấy vừa nhìn đã thấy là thẳng nam, lại mới ngoài 20 tuổi, không tốt đâu, anh."

Tôn Ái đột nhiên nhớ tới ý nghĩ hiện lên trong đầu khi đi theo sau lưng hai người khi vào biệt thự, sống lưng toát mồ hôi lạnh.

Tim Tiêu Chiến như ngừng lại, trước mặt như có một cơn gió lạnh thổi qua. Anh có chút bất lực liếc nhìn cô, "Nghĩ đi đâu vậy? Em vốn cũng không nói ai đẹp trai. Dưới lầu cũng có hai người ngồi."

Mà Vương Nhất Bác thì rất là đẹp trai.

Tiêu Chiến nghĩ vậy, lại nhìn xuống một lần nữa.

Tuy nhiên, Tôn Ái dường như tự động bỏ qua Vương Nhất Bác. Cô đến gần Tiêu Chiến, hỏi, "Này, nghiêm túc đó anh, có thể tiến triển không? Anh ấy là bạn em, một người đàn ông đẹp trai và giàu có, điều quan trọng là không hút thuốc, không uống rượu, không có sở thích xấu. Nếu không phải anh ấy cong, em cũng muốn xông lên."

Tiêu Chiến mỉm cười, ánh mắt đảo quanh Quý Bắc Yến, đúng như lời Tôn Ái nói.

Nhưng nếu nói đến chuyện nhiều tiền, bản thân Tiêu Chiến cũng không thiếu tiền, Nếu nói đẹp trai, bản than ngày nào cũng soi gương là đủ. Hơn nữa cũng không hút thuốc và uống rượu, cũng không có sở thích xấu. Không ngờ đảo mắt thế nào lại nhìn Vương Nhất Bác, một lúc sau mới nói: "Đừng quá bận tâm. Hiện tại anh không muốn tìm người yêu. Em cũng nói rõ cho anh ấy biết, đừng khiến người ta mất công."

Tôn Ái nghe vậy liền nản lòng, "Anh à, mấy năm nay em đã giới thiệu cho anh không đến mười người thì cũng phải tám người rồi đấy, anh từ chối mà đến cái lý do cũng không thay đổi đi một chút, anh rút cục là muốn người như thế nào chứ."

Tiêu Chiến không nói, trong đầu chỉ hiếu kỳ không biết Vương Nhất Bác đang chơi trò gì.

"Đến lúc con của em có thể chơi xúc xắc, anh vẫn chưa có người yêu ấy." Kỳ thật chính Tôn Ái cũng chưa có người yêu, nhưng khí thế lại luôn rất hào hùng.

"Em cứ chém đi." Tiêu Chiến lắc đầu, xoay người đi xuống lầu.

Trong bữa tối, Quý Bắc Yến đứng ở ghế trống bên cạnh Tiêu Chiến, hỏi, "Tôi có thể ngồi đây được không?" Tiêu Chiến sửng sốt, nhưng gật đầu.

Lúc Vương Nhất Bác bưng bát ra khỏi phòng bếp, chỉ còn một chỗ ngồi đối diện với Tiêu Chiến. Tiểu Trương vẫy tay với cậu, "Nhất Bác, ngồi vào đi,"

Cậu liếc mắt nhìn Tiêu Chiến, đi tới ngồi đối diện với anh.

Trước bữa ăn, mọi người cùng nâng ly và hò hét chúc mừng năm mới, sau đó bắt đầu ăn uống và trò chuyện. Tiêu Chiến đang ăn thì đột nhiên nhìn thấy màn hình điện thoại di động bật sáng, anh cầm lên và liếc nhìn. Tin nhắn được gửi đến từ Vương Nhất Bác, chỉ có bốn chữ: Happy New Year.

Anh ngước mắt nhìn sang, Vương Nhất Bác đang vùi đầu ăn, khoé miệng bất giác nhếch lên một chút, giơ tay gửi tin nhắn: "Vừa rồi không phải em nói rồi sao?"

"Nói lại lần nữa," Vương Nhất Bác đáp.

Tiêu Chiến không biết phải nói gì nữa, vì vậy anh chỉ đáp lại bằng một tiếng "Ừm" một cách trịnh trọng. Anh ngước mắt lên, không biết có phải do cay hay nhiệt độ trong phòng quá cao mà đứa trẻ đối diện có khuôn mặt ửng hồng, đỏ cả cổ và tai.

Ăn được nửa bữa, Tiêu Chiến muốn lấy một đĩa chấm khác, nhưng khi nhìn lên, anh phải đi vòng qua nửa cái bàn để đi vào bếp, còn phải vươn tay vào giữa bàn, quá phiền toái. Kết quả, người bên cạnh đột nhiên nói, "Để tôi giúp. Có muốn lấy đĩa dầu không?"

Tiêu Chiến nhướng mắt, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Quý Bắc Yến, nụ cười dịu dàng không che giấu. Anh mỉm cười trầm ngâm một lúc, "Thôi không cần, để tôi tự làm đi."

Tiêu Chiến nhấc bát lên, nhưng Quý Bắc Yến nhất quyết nói, "Ở đây nhiều người quá, em..."

"Anh Bắc, để tôi đi. Tôi gần phòng bếp hơn." Giọng nói truyền đến từ phía đối diện, Tiêu Chiến nhìn sang, Vương Nhất Bác cũng đang đưa tay về phía bát của anh.

Những đứa trẻ ở đầu bàn bên kia đang tán gẫu và buôn chuyện, chẳng ai để ý đến bầu không khí ở đây. Chỉ có Tôn Ái liên tục nháy mắt với Tiêu Chiến, khiến tiểu Trương bên cạnh quan tâm hỏi cô có muốn nhỏ mắt không.

Khi Tiêu Chiến đưa bát cho Vương Nhất Bác, anh nhìn thấy những ngón tay hơi co quắp và vẻ mặt tối sầm của Quý Bắc Yến.

Chẳng bao giờ có thể làm vừa ý cả hai người, nhưng ánh mắt đỏ hoe năm năm trước của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không muốn nhìn thấy thêm bất cứ một lần nào nữa.

Chủ đề trong bàn ăn luôn đa dạng, không biết một đám thanh niên đang tán gẫu cái gì. Tiểu Trương chỉ vào Tiêu Chiến, nhưng lại quay mặt về phía một cô gái nhỏ vừa mới vào làm thực tập sinh, "Hỏi anh Tiêu ấy, trước đây anh ấy từng là gia sư."

"Cái gì?" Tiêu Chiến nhận ra mình bị nhắc đến, đột nhiên định thần lại.

"Tiểu Lý, cô ấy nói muốn tìm một gia sư, nhưng không biết chỗ nào tin cậy." Tiểu Trương giải thích.

"Trên mạng có nhiều kiểu làm thêm, nhưng" Tiêu Chiến nhấp một ngụm nước, "Các cô gái đừng đi dạy thêm. Có nhiều công việc bán thời gian đặc biệt ở nhiều cơ sở. Em có thể thử."

Tiểu Lý gật đầu và nở nụ cười.

"Đúng rồi, anh Tiêu, em nhớ rằng trước đây anh từng làm gia sư." Tiểu Trương vẫn không buông tha.

"Uh." Tiêu Chiến rũ mắt xuống.

"Dạy lớp mấy? Cho đến khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học?" tiểu Trương vẫn không nhìn ra vẻ mặt của Tiêu Chiến.

"Cậu lấy chuyện phiếm đó ở đâu ra? Tôi cũng không biết đấy." Tôn Ái liếc nhìn Tiêu Chiến nghi ngờ. Cô chỉ nghe nói anh làm gia sư, nhưng nghĩ đó là trong một thời gian ngắn, cũng đã nghe thầy Khương nói rất lâu rồi.

"Lớp sáu."

"Kết quả kỳ thi tuyển sinh đại học thế nào?" Những người bên cạnh bắt đầu bàn tán.

"Với trình độ của anh Tiêu không thể nào kém được." Tiêu Chiến chưa kịp nói, tiểu Trương đã tranh lời.

"Rất tốt," Tiêu Chiến dừng lại, cuối cùng cũng ngước mắt lên bắt gặp ánh mắt của Vương Nhất Bác, nhưng lần này anh không né tránh, nhìn thẳng vào cậu rồi nói tiếp, "Nhưng vốn dĩ là do cậu ấy học rất giỏi."

"Là chuyên ngành gì? Trường nào vậy?" Mọi người đều hỏi.

Tiêu Chiến lần lượt đáp, "Khoa học máy tính, nhưng sau này chuyển sang hoá học."

Cách đó không xa một cô gái đột ngột nói, "Hình như em có nghe nói một sinh viên đi nước ngoài học cao học, hiện tại đang làm ở một viện nghiên cứu ở Trung Quốc."

Các cô gái càng thêm hăng hái, nhỏ giọng hỏi anh, "Thầy ơi, anh ấy có đẹp trai không?"

"Chậc chậc, không biết hỏi hả?" Tiểu Trương dùng đũa chỉ chỉ, "Em nên hỏi, Anh Tiêu, anh ấy có đẹp trai như anh không?"

Tiêu Chiến cười, anh cụp mắt xuống, không biết đang nhìn đi đâu hay nghĩ gì, nhưng bất giác trả lời, "Rất đẹp trai, đẹp trai hơn tôi."

"Thật sao !?" Đôi mắt cô gái loé lên. Tiểu Trương liếc nhìn cô, khoé miệng mang theo nụ cười phiếm hồng, "Sao vậy, cô có ý kiến gì sao?"

"Tôi chỉ hỏi thôi mà." Cô gái nhỏ bĩu môi, mặt ửng hồng.

"Cũng ở viện nghiên cứu? Hiện tại còn liên lạc không? Chẳng lẽ em chưa từng gặp qua?" Tôn Ái nhướng mày nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vô thức xoay chiếc cốc rỗng trong tay, "Đã lâu không liên lạc."

"A, tại sao?"

Tại sao?

Tại sao anh và Vương Nhất Bác lại trở thành như bây giờ? Họ đã luôn thân thiết với nhau như một gia đình, nhưng bây giờ lại luôn khách khí chào hỏi khi nhìn thấy nhau.

Tiêu Chiến không nghĩ ra câu trả lời nên chỉ có thể giả vờ, "Mọi người đều bận."

"Ồ, thật đáng tiếc!"

Mọi người đều nói "đáng tiếc", nhưng thật ra không biết tiếc ở chỗ nào. Sau một lúc, chủ đề lại chuyển sang câu chuyện khác.

Thực sự rất đáng tiếc.

Tiêu Chiến nghĩ như vậy. Không ai biết tại sao anh lại cảm thấy đáng tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip