Giấy Màu và Chong Chóng
Đã bao giờ, bạn ngồi một mình, chỉ lặng yên và ngắm nhìn những chiếc chong chóng đang quay tít mù trong gió. Đã bao giờ, bạn chợt nhận ra và tự hỏi: Tại sao chong chóng lại quay-những chiếc chong chóng được tạo ra từ những tập giấy màu?
Tôi là một tên hâm dở, là một fan cuồng của chong chóng. Ở lứa tuổi như tôi, đáng lí ra phải mạo hiểm, phải khám phá, phải thử thách bản thân với lòng nhiệt huyết đang căng tràn trong lồng ngực. Đơn cử như thằng Sơn, chưa đầy Mười tám nó đã chinh phục Phan-xi păng, cắm phập xuống lá cờ của riêng mình mà tự hào nhìn xuống nước non xanh mướt. Thằng Hòa thì là thí sinh tiêu biểu, được tham dự kì thi Toán quốc tế và được tuyển thẳng vào ngôi trường danh tiếng. Nếu không tài năng như bọn nó thì chí ít cũng phải giống thằng Bình: nó là game thủ chuyên nghiệp và trang cá nhân của nó luôn đầy ắp thông báo với hàng ngàn lượt theo dõi.
Tôi chẳng hiểu sao tôi lại rảnh rỗi để chơi cái trò trẻ con này và say mê nó đến thế. Hoặc chỉ đơn giản là tôi yêu thích và tìm ra vô vàn điều thú vị ở những thứ xoay vòng: tăm xe đạp, ống xe máy hoặc thậm chí là những cánh quạt đang quay. Bởi vậy nên tôi có thể dành hàng giờ để xếp chong chóng, rồi treo chúng khắp phòng, đặt một cái giá lớn ở ban công, ngay cạnh khóm hoa bìm bịp...
***
Tối chủ nhật...
"Thằng điên!" -Đó là tất cả những gì mà lũ bạn tôi thốt ra khi đến tham quan ở "lãnh địa" chong chóng của tôi. Bọn nó nói rồi ngán ngẩm bỏ về. Tốt thôi, dù sao thì hai từ này tôi đã nghe đi nghe lại cho mòn cả tai. Sao nào, đây là niềm đam mê, là niềm kiêu hãnh của tôi, và tôi có quyền theo đuổi nó. Nhưng sao lần này tôi thấy tủi thân quá, chỉ muốn nằm sập xuống, úp mặt vào gối và khóc nức nở.
Vậy là, suốt hơn hai tháng, tôi suy sụp hoàn toàn, tôi chẳng còn hứng thú gì với trò gấp chong chóng hay tự mình xoay chuyển chúng. Phải, tôi là một kẻ lập dị, một thằng điên, tôi đã tự gọi mình như vậy, cho tới một ngày...
***
Phòng của tôi nằm vỏn vẹn trên tầng hai của một ngôi nhà cao tầng, sát ngay cạnh vách tường chệch xuống 45 độ là một khu chung cư nhỏ, không sang trọng nhưng cũng chẳng đến nỗi xập xệ. Một ngày kia, khi đang chán nản, lơ đễnh nhìn vào vào khoảng không vô tận, đang tự vẽ ra những đường nét vô hồn trên nền trời sáng vàng của chiều buồn. Tôi bất thần liếc xuống khung cửa sổ trống trải, phủ đầy lưới nhện khi xưa. Thật kì lạ, nó được lấp đầy bằng những tập giấy màu nhiều màu sắc, những tập giấy óng ánh trong ánh nắng hoàng hôn.
Chẳng ai thích căn phòng ấy cả. Bởi vào mùa hè, nó luôn phải chịu ảnh hưởng khốc liệt nhất từ Mặt trời, làm cả căn phòng lúc nào cũng hầm hập như lò lửa. Còn mùa đông, gió luôn đập cửa rồi cứ thế luồn vào. "Kinh hoàng" nhất có lẽ là tiếng hát như vịt kêu và tiếng đàn như gãy khúc của tôi vào mỗi sớm mai thức dậy.
Nghĩ vậy, tôi nhảy phóc xuống giường, lao vun vút ra cửa như tên bắn và hì hục chạy như xe tăng trên những bậc thang vữa gạch. Tôi hồi hộp bấm chuông. Cửa chính đang khép kín thì bỗng bật mở. Không quá thất vọng. Ấn tượng đầu tiên của tôi về cô chủ phòng là mái tóc hoe vàng mật ong chảy dài trên đôi bờ vai mềm mại. Đôi mắt nâu sẫm tràn trề nhiệt huyết, lấp lánh như chứa đựng hàng ngàn tia nắng.
"Chào bạn! Có việc gì không vậy?"
Tôi không chú ý lắm đến câu hỏi của cô bạn, chỉ chăm chăm nhìn vào hàng đống giấy màu dán trên bức tường, bọc trên những quyển sách, đính kín ô cửa kính và trải đầy trên những bậc thềm lát gạch.
"Có vẻ như cậu yêu thích giấy màu lắm thì phải?" -Tôi hỏi vu vơ, mà thực ra thì tôi cũng chẳng đợi câu trả lời.Bởi tất nhiên, hiếm có ai kì dị như tôi cả...
"Ừm." -Bạn ấy đáp trả. Âm lượng giảm xuống và lẫn chút ngượng nghịu, bối rối.
Tôi sốc. À không, thực sự sốc. Chẳng hiểu sao tôi sốc như vậy mà trong lòng vẫn hiện ra hàng ngàn câu hỏi, xoáy thật sâu vào tâm trí tôi. Y như đứa trẻ ba tuổi đang gặp rắc rối với cả tá điều còn thắc bắc, chúng cứ bứt rứt không nguôi với khao khát tìm ra lời giải...
Tại sao bạn ấy lại thích giấy màu?
Tại sao bạn ấy có thể can đảm cho cả thế giới biết sở thích đặc biệt của mình?
Tại sao bạn ấy không hề khó chịu trước những điều kì quặc của một tên dở người mới quen?...
Đứng lặng như trời trồng, tôi nhắm mắt lại, suy nghĩ thật lâu. Có lẽ, một phần nào đó, tôi đã tìm ra câu trả lời.
"Có thể bạn ấy cũng khác biệt, như tôi vậy..." -Tôi thầm nghĩ, định xòe bàn tay nắm chặt lấy tay cô bạn, nhưng rồi lại thôi.
Tôi ngại. Cái cảm giác ấy thật giống với cái lần đầu tiên bị bạn bè gọi là thằng hâm sau khi hí hoáy ba giờ, bỏ lỡ mọi cuộc vui trong hội thi cắm trại cắm trại với... cây chong chóng... phủ kim tuyến lấp lánh. Thật ngượng ngùng, nhưng cũng thật tinh khôi!
"Bạn định nói gì sao?" -Cô bạn hình như đã đoán ra nét bối rối trên khuôn mặt tôi.
"À không có gì." -Tôi chào tạm biệt rồi chạy thẳng về nhà. Không quên gửi lời giới thiệu: "Mình là Cường, à thôi, quên nó đi, cứ gọi mình là... Chong Chóng!"
"Còn mình là Giấy Màu!" -Cô bạn cười với tôi như đáp lại, khó có thể đoán ra được trên khuôn mặt tươi tắn ấy giấu kín điều gì.
Từ hôm ấy, tôi lạc quan trở lại. Không hiểu tại sao tôi lại mê chong chóng hơn trước. Thay nguyên liệu là giấy bìa cứng, tôi đã chọn ra loại giấy tuyệt vời hơn: giấy màu.
Và cũng là tên của cô bạn mới quen...
***
Ngày 29/9/2013 là một buổi chiều cuối thu se se lạnh. Tôi đã hẹn với Giấy Màu là cùng nhau ra ngoài công viên, cùng trò chuyện và thả mình với cốc sữa bắp ấm nóng.
Tôi đan hai bàn tay vào nhau, đặt chúng thật kín vào tận cùng của cái áo bông tuyệt ấm. Tôi và Giấy Màu cùng bước đi trên con đường trải nắng, nắng ở đây thật yếu, thật nhạt và có hoe vàng. Chúng tôi cùng lắng nghe âm thanh xào xạc của lá cây rơi rụng. Áo của Giấy Màu không hề có túi, tôi đã mạnh dạn đề nghị được nắm tay cô bạn, cô đồng ý. Chắc các bạn phải biết cảm giác ấy tuyệt vời đến nhường nào.
"Tại sao bạn lại thích giấy màu?"
"Còn tại sao bạn lại thích chong chóng?"
Chúng tôi vừa siết chặt đôi tay vừa ngu ngơ hỏi. Hỏi rồi khúc khích cười. Hai người cứ giữ nguyên như thế, cho đến khi về nhà, cùng buông tay và nói lời tạm biệt.
Chúng tôi đã là bạn thân. Thân như những tập giấy màu xếp thành những cây chong chóng. Có thể bên nhau hàng giờ với những câu chuyện phiếm, và không thể thiếu những vật bất li thân. Nhưng mà, cái máu tham vọng đáng ghét đã ngấm ngầm thấm thật sâu vào trong tâm trí tôi, và tôi muốn nhiều hơn thế.
Tôi đã phải lòng Giấy Màu.
Một chiều nọ.
Lộp bộp... Lộp bộp... Mưa ngày càng nặng hạt. Mưa kéo theo những đám mây đen kịt, u tối và sũng nước. Phía ngoài hiên, mưa cứ thế mà ào ào trút xuống, nhỏ róc rách trên ống nước, rơi xuống giá đỡ chong chóng và đọng lại trên khóm hoa bìm bịp tím sẫm. Những cánh hoa mỏng manh, óng ánh rung nhẹ trước cơn gió thoảng qua, điểm tô một chút tươi sáng cho khoảnh khắc buồn nhất của một ngày mưa tầm tã.
Tôi kéo rèm cửa, vốn là con người của nghệ thuật, nhưng hôm nay, tôi cũng chẳng thể kiếm được chút cảm hứng nào từ bên ngoài tấm kính. Bức tranh hoa bìm bịp và cánh chong chóng quay tít dưới mưa tôi đã vẽ đi vẽ lại cả trăm lần nhưng chẳng lần nào như ý. Chống tay lên bệ cửa sổ và đưa một chiếc tai nghe vàng nhạt lên tai, chỉ một thôi. Tôi bật lên bài hát buồn rượi của Taylor Swift và thả lỏng cho thính giác mình cùng được cảm nhận tiếng mưa và giọng hát ngọt ngào của cô ca sĩ trẻ.
Tôi bất giác nhìn qua ô cửa sổ bên chung cư kia, không còn những trang giấy màu bay phấp phới trong gió, lấp lánh ánh mặt trời. Giấy Màu đã chuyển đi đâu rồi? Chỉ một lời tạm biệt ngắn gọn cùng vài dòng lưu bút viết vội trên tập giấy: Tạm biệt Chong Chóng. Tạm biệt người bạn thân nhất của mình. Bạn chính là người đầu tiên chấp nhận mình. Chấp nhận sở thích khác biệt của mình. À suýt nữa quên, tên mình là Tú, là Cẩm Tú. Tên xấu lắm phải không? *cười*
Vậy là suốt khoảng thời gian chúng tôi chơi cùng với nhau. Tôi gọi Tú là Giấy Màu và Tú cũng chỉ gọi tôi là Chong Chóng. Chúng tôi chẳng cần tên thật, chẳng cần gọi nhau quá kiểu cách, lễ nghi. Chỉ cần hiểu nhau qua cử chỉ của con tim, là ổn.
Chết tiệt. Tôi vẫn chưa thổ lộ được lòng mình, vậy mà cậu ấy đã vội vàng ra đi.
Tháng 7 năm 2015...
Tôi hoàn thành ước mơ của mình. Không đậu Trung cấp, Cao đẳng và Đại học thì càng không. Bố mẹ tôi không đặt quá nhiều kì vọng vào cậu con trai có hơi kì quặc và "thiểu năng". Tôi tự hào vì mình đi đúng con đường mà mình đã tự vạch ra vào hơn ba năm trước: xin làm ở một nhà máy sản xuất giấy.
Bình thường thôi, một tay công nhân trẻ yêu nghề. Yêu giấy màu và yêu cả chong chóng.
Từ lần nhận được thư tay của Giấy Màu, tôi không gấp chong chóng nữa. Không phải vì tôi chán nản và thất vọng như hai năm trước, cũng không phải là vì tôi không tôn trọng sở thích của mình. Đơn giản chỉ là vì những cây chong chóng gợi ra cho tôi quá nhiều kỉ niệm, quá nhiều thương nhớ về một mối tình thoáng qua chóng vánh.
Tôi cất chong chóng đi nhưng tôi không hề quên đi hình ảnh về cô bạn với mái tóc hoe vàng mật ong chảy dài trên đôi bờ vai mềm mại. Đôi mắt nâu sẫm tràn trề nhiệt huyết, lấp lánh như chứa đựng hàng ngàn tia nắng.
Tôi đã tập chơi ghi-ta. Để cuối tuần nào hay vào những ngày nghỉ việc, tôi leo lên ban công, nhìn khóm hoa bìm bịp và ngân nga khúc nhạc, nhằm làm lòng mình nhẹ đi, chẳng còn vấn vương những cảm xúc u buồn, nhung nhớ.
***
Chiều chủ nhật hôm ấy, ánh nắng nhẹ buông, nhảy nhót trên dàn dây leo bên phía chung cư. Nắng lại dẫn lối đưa ánh mắt tôi nhìn về phía bên kia cửa sổ - chúng đã lấp lánh ánh kim tuyến đính trên những tập giấy màu.
Tôi chợt tìm ra trong khoảnh khắc, một cái gì đó thật thân quen, đẹp đẽ chất chứa trong tâm hồn. Tôi loạng choạng chạy, sực tỉnh cơn mê. Bối rối đẩy cửa, quên luôn nhắc nhở hay gõ gõ.
Tú đang ở đó, mái tóc mật ong vẫn trải dài trên bờ vai, đôi mắt nâu sẫm vẫn tràn đầy nhiệt huyết. Tú cười thật tươi, cô bạn đã về!
Và Giấy Màu lại được ở bên Chong Chóng!
7/5/2016.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip