Phần 6

Dưới làn gió lạnh cắt da cắt thịt, Ôn Khách Hành lê tấm thân tàn tạ, có lẽ do cơ thể mất quá nhiều máu, y cảm thấy hai chân đã không thể chống đỡ nổi, toàn thân không chút sức lực.

Mỗi bước đi đều khó khăn nặng nhọc, mới chỉ qua mấy ngày, Ôn Khách Hành phong lưu tiêu sái trước kia liền biến thành cái xác biết đi, không có chút sức sống, đến mức khinh công cũng không dùng được, chỉ có thể cố gắng bước từng bước một về phía vực thẳm, mang theo  sự quyết tâm và kiên định.

"Sư phụ, sư phụ... có chuyện gì vậy?"

Thành Lĩnh nhìn tờ giấy bị vò nát trong tay Chu Tử Thư, lại nhìn thấy ánh mắt đầy lo lắng lại có sự hoảng sợ của sư phụ, trong lòng vô cùng lo lắng. Chu Tử Thư thất thần nhìn Thành Lĩnh, lại như nhận ra điều gì, y vội vàng chạy ra ngoài, "Thành Lĩnh, lập tức đi tìm Đại Vu và Thất Gia."

"Sao ạ! Sư phụ sao vậy? Sư phụ!"

Mặc kệ sự lo lắng của Thành Lĩnh, Chu Tử Thư chỉ cảm thấy máu trong người như chảy ngược, chân tay lạnh ngắt, y chẳng còn tâm trí quan tâm đến thân thể chưa khỏe hẳn, chỉ cảm thấy gió rít gào bên tai, cảm giác lo sợ ngày càng lớn, y chỉ hận không thể lập tức chạy đến bờ vực.

Có thể bởi vì thứ gọi là tri kỷ, Ôn Khách Hành chỉ nói vài câu mơ hồ Chu Tử Thư đã lập tức hiểu ra suy nghĩ của y. Lúc này, Chu Tử Thư chỉ hi vọng suy nghĩ của bản thân là sai, trong lòng kiềm nén sự tức giận nhưng vẫn phải cố gắng để thi triển khinh công, so với sự nhẹ nhàng phiêu dật trước kia khác biệt quá xa vời.

Ôn Khách Hành từng bước bước đến vực thẳm quen thuộc, mọi thứ khơi gợi lại những kí tức lạnh lẽo mà y chôn chặt trong lòng. Chính tại nơi này, y bày ra vở kịch giả chết, cũng chính tại nơi này, lần đầu tiên y khiến Chu Tử Thư bị tổn thương sâu đậm, rất nhiều những hình ảnh mờ nhạt dần dần hiện ra trước mắt,  những lời nói chỉ trích y cứ vang vọng bên tai, Ôn Khách Hành khó nhọc bước trên mặt đất ẩm ướt, trong lòng bị bao vây bởi cảm giác bất lực và thất vọng.

Y đứng đối lập với tất cẩ mọi người, phía sau là vực thẳm, dù biết tất cả chỉ là vở kịch do bản thân sắp xếp, nhưng khi tận mắt thấy Thành Lĩnh hận mình, y vẫn có chút choáng váng, thậm chí còn tự hỏi liệu Thành Lĩnh có thật sự hận mình không, hận mình lừa nó, hận mình giấu giếm thân phân cốc chủ Qủy cốc này.

Nhưng ngay lúc đó Chu Tử Thư xuất hiện, giống như ánh sáng của đời y, vượt qua đám người nhẹ nhàng mà đến bên cạnh y, trên miệng còn mang theo ý cười. Đây không phải lần đầu tiên Ôn Khách Hành chống lại cả thiên hạ, nhưng đây lầ lần đầu tiên có người cùng y chống lại cả thiên hạ.

Đến nay nghĩ lại, càng nghĩ càng chua xót, đối mặt với sự trống rỗng này, Ôn Khách Hành cúi đầu cười khổ, người duy nhất cùng y đứng chung chiến tuyến đã bỏ lại y, y đến cuối cùng vẫn chẳng có gì, vất vả một đời cũng chỉ thành trò cười cho thiên hạ.

Ôn Khách Hành càng lúc càng đến gần vực thẳm, trong lòng y vậy mà cảm thấy bình yên, y từng bước từng bước lùi lại phía sau, nước mắt vô thức chảy, nhuốm màu chua xót bi ai, y mất đi ánh sáng duy nhất của đời mình, có lẽ ý trợi định sẵn y phải quay về bóng tối sâu thẳm, thử hỏi làm sao y cam tâm, thử hỏi làm sao y chấp nhận được.

"Lão Ôn!"

Đột nhiên xa xa truyền đến một giọng nói quen thuộc, âm thanh ấy như xuyên thấu trái tim y, lo lắng bồn chồn đan xen, Ôn Khách Hành dừng lại, đôi mắt chầm chậm mở ra, kinh ngạc ngẩng đầu, thật không ngờ là người đó, người mà trong tâm trí của y đã đi thật xa thật xa.

"A nhứ...." Ôn Khách Hành mở miệng nhưng lại không phát ra âm thanh, giống như trọng giấc mộng gọi tên một người quen thuộc đã thành thói quen.

"Huynh đừng qua đây!" Nhìn thấy người kia đến gần, Ôn Khách Hành vung tay áo y lùi lại một bước, mà một bước này, khiến y tiến càng gần vực thẳm. Chu Tử Thư sợ hãi lùi lại, sự xúc động của Ôn Khách Hành lúc này khiến y không dám làm gì.

Chu Tử Thư trán đều mồ hôi, vừa nhìn thấy thân hình quen thuộc đứng ở vách núi, khoảnh khắc ấy khiến dây thần kinh của y như đứt đoạn, đến khi tiếp đất cơ thể cũng loạng choạng, khó khăn lắm mới ổn định được, hoảng hốt nhìn người đối diện, không dám hấp tấp.

"Lão Ôn, huynh....huynh bình tĩnh đã, ta.....hôm nay ta nói chuyện có hơi nặng lời, ta không phải có ý đó, ta xin lỗi huynh, ta...." Đầu óc Chu Tử Thư trống rỗng, trước đây y vẫn luôn suy nghĩ cẩn trọng, ngôn từ lưu loát, vậy mà lúc này y lắp bắp đến khả năng sắp xếp ngôn từ cũng mất.

Ánh mắt Ôn Khách Hành có hơi dao động, vào khoảnh khắc đó, Chu Tử Thư nhận ra ánh mắt ấy không còn giống trước đây, nó là sự ưu tư phiền não lại trống rỗng vô hồn, hoàn toàn khác với một Ôn Khách Hành phong lưu tiêu sái thuở hai người gặp gỡ.

"Lão Ôn, huynh đừng kích động, bình tĩnh đã, chúng ta về nhà nói chuyện, huynh theo ta về đã được không..."

Chu Tử Thư cố gắng khống chế âm thanh của bản thân để nó nhẹ nhàng thoải mái nhưng vẫn không che dấu được sự lo lắng run sợ của y, Ôn Khách Hành lại như không nghe thấy gì, hai mắt nhìn về phía trước, không rõ tiêu cự thật lâu, y nhàn nhạt nói, "Huynh ấy không tin ta...

Chu Tử Thư nghe ra được sự chua xót trong câu nói của y, lòng đau như dao cắt vội vã lắc đâu, "Ta tin! Ta tin huynh! Lão Ôn, cho dù huynh nói gì ta cũng tin! Huynh về đi, chúng ta cùng về tứ quý sơn trang, cùng nhau về nhà!"

Ôn Khách Hành không trả lời, thân thể gầy yếu dưới làn gió lạnh thấu xương, cảnh tưởng này như từng nhát dao đâm vào tim Chu Tử Thư, khiến y không dám nói gì, chỉ chăm chăm nhìn từng động tác của Ôn Khách Hành, nhìn toàn thân Ôn Khách Hành vẫn đang chảy máu.

Trước đây Ôn Khách Hành phong quang vô hạn, nhưng bây giờ trên mặt y ảm đạm, giống như con rối bị mắc kẹt dưới nước, bất lực chẳng biết làm sao, nước mắt không ngừng chảy che mờ cả tầm nhìn, "Huynh không tin, huynh chỉ sợ ta nhảy xuống, nói vài câu an ủi mà thôi..."

Chu Tử Thư đau khổ nhìn, Ôn Khách Hành ngẩng đầu lên, đôi mắt mơ hồ nhìn một lúc lâu thì thào nói, "Ta chỉ là không hiểu, tại sao ...tại sao đều không cần ta...tại sao đều vất bỏ ta một mình! Phụ mẫu không cần ta, A Tương không cần ta, huynh cũng đuổi ta đi, Ôn Khách Hành tâ khiến người khác ghét bỏ đến mức đó sao..."

Nghe Ôn Khách Hành nói Chu Tử Thư cảm thấy hô hấp khó khăn, cổ họng y nghẹn ứ không nói nên lời, "Không phải, Lão Ôn, ta chưa từng ghét bỏ huynh...ta.." Chu Tử Thư gấp gáp nói, cơ thể mới hồi phục lại trải qua quá nhiều kích động,  trước mắt y tối sầm, tay ôm ngực cố gắng không để bản thân nôn ra máu.

Ôn Khách Hành hoàn toàn chìm đắm trong thế giới cảm xúc của bản thân, Chu Tử Thư nhìn đôi môi khép mở của người trước mặt, nhưng bên tai chỉ nghe thấy tiếng gió xào xạc, không có chút sức lực nào, đây là lần đầu tiên y cảm thấy bất lực như vậy, cơ thể đã không chống đỡ được nữa, y ho khan một tiếng, ngẩng đầu liền bắt gặp nụ cười khó hiểu của Ôn Khách Hành, nụ cười dường như rất lâu y chưa nhìn thấy, nhưng lúc này thấy được, lại cảm thấy có gì đó bất ổn.

Trái tim Ôn Khách Hành thắt lại, trong lòng có linh cảm không lành, y vội vã tiến lên phía trước, vừa định nói gì đó lại thấy Ôn Khách Hành mấp máy trong miệng 4 chữ.

"Tử Thư, bảo trọng!"

Ngay sau đó, người trước mặt giống như con rối đứt giây, bị gió cuốn bay xuống đáy vực, Chu Tử Thư cảm thấy đầu ong ong, phustc chốc trống rỗng, y muốn bay tới nắm lấy người kia, nhưng cảm giác đau đớn nơi lồng ngực lớn dần, mùi vị tanh ngọt của máu trào lên cổ họng, y nặng nề ngã xuống, trước mặt tối sầm, chỉ kịp nhìn thấy bóng người rơi xuống vực sâu.

"Lão Ôn!"

Chu Tử Thư nôn ra rất nhiều máu, bóng tối vô tận bao trùm lấy y, chỉ mơ hồ nghe được giọng nói của Thành Lĩnh từ phía sau và một bóng trắng mơ hồ xuất hiện.

Hóa ra đến cuối cùng là mình ép huynh ấy chết? Vào giây phút cuối cùng y mất đi ý thức, y chỉ cảm nhận được sự xót xa, người y muốn bảo vệ cả đời, lại vì một suy nghĩ của y mà bỏ y đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #chu#ôn