Chương 2: "Anh ấy cười với mình kìa..."]
Buổi tham quan bắt đầu bằng những bước chân rón rén của YN phía sau lưng Jeon Jungkook. nhưng chẳng hiểu sao ánh mắt cô cứ vô thức dán chặt vào bóng lưng cao lớn phía trước.
Kim Yn:"Ủa? Mình bị gì vậy trời..."
Tiền bối Jeon vừa nói chuyện dễ nghe, vừa có nụ cười dịu dàng kiểu khiến người ta muốn tan chảy. Mỗi lần anh quay lại nhìn Yn và nói "Cẩn thận bậc thang nhé", hay "Bên này là khu sinh hoạt chung", là tim YN lại lỗi một nhịp.
Tệ hơn là... mỗi lần anh nhìn về phía cô, cô lại cảm giác anh đang nhìn riêng mình.
Jeon Jungkook :"Nhóc có thấy mệt không?"
Giọng anh vang lên sát bên tai khiến YN giật mình.
Kim Yn:"Dạ, không ạ... em chỉ đang nhìn xung quanh thôi."
Jungkook mỉm cười.
"Ừ, lần đầu đến trường ai cũng vậy. Hồi anh mới vào cũng bị lạc mấy lần liền."
Cả buổi tham quan, đầu YN như bị treo lơ lửng. Không biết là do kiến trúc trường quá đẹp, hay do nụ cười của Jungkook quá "gây nhiễu".
Rồi tham quan xong.
Jungkook bước tới, đưa cho cô một tờ giấy nhỏ gấp gọn.
"Lúc nãy nhóc đánh rơi. Và đây là số anh, phòng khi cần hỏi gì về trường, nhé?"
Nói rồi, anh quay đi, để lại YN đứng đó với trái tim rối loạn, mặt đỏ bừng.
Tờ giấy nhỏ mở ra, ngoài số điện thoại còn kèm một dòng chữ nguệch ngoạc dễ thương:
Jeon Jungkook:"Đừng lạc nhé nhóc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip