Chương 3: "Ủa, lại là em?"]


Sau buổi tham quan hôm đó, YN tưởng mình sẽ hết "ảo tưởng" sau một đêm ngủ dậy. Nhưng không. Cô còn dính hơn cả keo 502.

Chưa đầy một tuần bước vào môi trường đại học, YN đã “lượn lờ” quen sạch cả khuôn viên trường. Từ thư viện, phòng học, khu tự học, đến tận… tầng ba khu khoa Quản trị Kinh doanh – nơi mà cô chẳng có lớp nào.

Kim Yn:“Chỉ là đi ngang thôi mà…”

– cô lẩm bẩm, bước thật chậm trước cửa lớp của khoa QTKD, mắt lướt nhanh, đợi một bóng hình quen thuộc.

Và đúng lúc đó – giọng nói trầm trầm quen thuộc vang lên từ phía sau:
“Kim YN.”

YN đứng khựng lại, tim muốn rớt ra ngoài.
Chết rồi. Bị bắt gặp rồi.

Cô quay lại, cười ngây ngô:

Kim Yn:“Dạ... anh Jungkook… em đang đi… tìm nhà vệ sinh ạ.”

Jungkook khoanh tay, nghiêng đầu nhìn cô:
“Nhà vệ sinh mà nhóc đi tới khu khoa anh? Xa dữ vậy?”

Kim Yn:“Dạ… tại em muốn đi vệ sinh có… cửa sổ á ạ.”
Cô chém gió xong mà muốn độn thổ luôn.

Jungkook bật cười khẽ, không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn cô một cái.
“Nếu hôm nào muốn tham quan thêm thì cứ nói anh. Đừng lấy lý do ‘cửa sổ’ nữa. Nghe hài lắm.”

Nói rồi anh quay người đi mất, để lại YN mặt đỏ như cà chua, vừa xấu hổ vừa… rung động.

Từ hôm đó, YN bỗng phát hiện mỗi lần “tình cờ” xuất hiện quanh khoa Jungkook, cô luôn bị anh bắt gặp. Và lần nào anh cũng hỏi với cùng một giọng điệu:

> "Ủa, lại là nhóc?"

Ừ. Là em đó anh.

Cái crush này rõ ràng lắm rồi mà sao anh giả vờ không thấy…

Ngày hôm sau Yn vẫn tiếp tục lượn sang khoa Jungkook típ

“Ủa? Cái khoa này hình như hôm qua mình đi qua rồi mà ta?”
YN tự lẩm bẩm khi… lại một lần nữa "tình cờ" dạo qua khu khoa Quản trị Kinh doanh. Tay cô cầm cốc trà sữa, mắt lia nhanh xung quanh như một chú cún con đi tìm chủ.

Vừa quẹo qua hành lang, bỗng—

“RẦM!”

YN va phải một người. Cốc trà sữa suýt văng khỏi tay nếu không được giữ lại bởi… một bàn tay đeo nhẫn to tướng.

“Nhóc con, không biết nhìn đường à?”
Giọng nói trầm khàn, pha chút cười cợt vang lên.

Trước mặt YN là ba anh khóa trên cao to, phong cách ngầu đét như mấy nhân vật trong webtoon – áo khoác da, xỏ khuyên, tóc bạch kim. Chính là mấy “đại ca” có tiếng mà sinh viên năm nhất ai cũng nghe đồn rồi né xa mười mét.

Nhưng YN thì khác.

Cô… cúi đầu cười siêu tươi:

Kim Yn:“Em xin lỗi ạ! Mà… anh ơi, cái nhẫn trên tay đẹp quá, anh mua ở đâu vậy?”

Ba anh nhìn nhau, hơi ngơ.
Một trong số họ phì cười:
“Nhóc nì lạ ghê. Không sợ tụi anh hả?”

Kim Yn: “Ủa sao phải sợ ạ? Mấy anh ngầu quá trời.” – YN chớp mắt. “Em là YN, năm nhất nè, mấy anh tên gì để em lưu danh sách nhận diện khuôn mặt với.”

Ba “đại ca” đơ ra 2 giây rồi phá lên cười.
“Được, nhóc này được đó. Tao là Hyun, còn đây là Jisoo với Kwan. Có dịp tụi anh bao nhóc trà sữa.”

YN hí hửng gật đầu lia lịa, như vừa bắt thêm được 3 NPC mạnh trong game trường đại học.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip