4. Đối Tác Thật Tốt

Kylian hôm nay đi siêu thị, bắt gặp bạn cùng nhà liền đi đến chào hỏi.

"Hey chú"

Giroud đang lựa thịt bị em làm cho giật mình nhưng cũng rất nhanh cười đáp lại.

"Tôi còn nghĩ ở nước Pháp ai lại thích vỗ vai tôi như thế, thì ra là người quen"

Giroud cho thịt vào giỏ nhìn thấy Kylian nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm vào giỏ hàng của anh, liền hỏi: "Sao thế?"

Kylian sờ mũi, "Hôm nay chú nấu ăn à, có thể cho tôi ké một miếng được không?"

Nói ra hơi mất mặt nhưng Kylian khá nhớ nhung mấy món ăn của Giroud nấu, biết làm sao đây, tại tay nghề anh quá xuất sắc nên em đành mặt dày xin xỏ thôi.

"Cho cậu hai miếng cũng được", Giroud cười, lại nói tiếp, "Thật ra không cần xin đâu, tôi vốn dĩ muốn nấu thêm cho cậu ăn mà"

Niềm vui quá bất ngờ, Kylian hỏi xác nhận, "Thật á chú?"

"Thật, tôi thích nấu ăn lắm, cũng thích nấu ăn cho người khác, cảm giác rất thích đó nha"

Kylian ngưỡng mộ, "Ây da thật ghen tỵ với vợ tương lai của chú nha, sau này tôi cũng muốn có người nấu ăn cho mình"

Giroud không để ý, đáp lại, "Vậy chắc mục tiêu cậu là cưới vợ đầu bếp nhở"

Kylian mỉm cười không đáp vấn đề này.

"Cậu đi siêu thị chỉ để mua mì thôi hả?"

Giroud nhìn đống ly mì trong giỏ của em thì cạn lời, có lẽ do quan hệ bọn họ cũng coi như thân thiết hơn một chút, vì thế anh liền nói ra suy nghĩ của mình.

"Ăn mì mãi không tốt đâu, hại sức khỏe lắm, nếu cậu không biết nấu thì có thể lên mạng học mấy món đơn giản ấy. Cũng đừng thường xuyên uống nước ngọt, còn trẻ cậu không thấy gì nhưng về già mới thấy tác hại của mấy thực phẩm nhanh này"

Kylian như đứa trẻ bị người lớn răn dạy, chỉ biết gật đầu rồi lắc đầu.

Giroud liền thấy kì quái, sao một thanh niên gần 20 tuổi lại có mấy hành động vô thức đáng yêu thế. Hay do anh lớn tuổi nên đối với Kylian xem như em trai trong nhà, mà em trai mình thì làm gì chả đáng yêu.

Cuối cùng, những gói mì Kylian chọn lại được trả về kệ siêu thị, lon ton đi theo kế bên anh nhìn anh hết lựa thịt rồi lựa cá sau đó lại lựa rau, thật ra hành động này vô cùng nhàm chán nhưng không hiểu sao lại vô cùng hút mắt.

"Người tôi dát vàng hả?"

Kylian bị phát hiện cũng không ngại ngùng, cậu đáp:

"Chú đẹp như vậy, không nhìn chú thì nhìn ai bây giờ"

Giroud xem như bị cậu nhóc này đùa giỡn mãi thành quen nên cũng không xem trọng, tiếp tục sự nghiệp lựa rau của mình.

"Hay nay tôi trả nha, đâu ăn chùa mãi được"

Kylian nhanh tay đưa thẻ ra cho nhân viên thanh toán, lại bị Giroud từ chối, anh bảo.

"Thôi, tiền của sinh viên tôi không nỡ lấy đâu. Cậu tiết kiệm tiền mua sữa uống đi"

Kylian tưởng em nghe nhầm, liền hỏi lại: "Chú bảo gì cơ?"

Giroud cười, "Tôi nói cậu rất đáng yêu"

Cô nhân viên thanh toán phì cười nhìn hai người.

Thì ra cái ông chú này còn biết trêu đùa người ta nữa, cứ tưởng là khúc gỗ vô tri đấy.

Cuộc sống hai người cứ vậy mà hài hòa đến kì lạ, Kylian không còn thói quen ăn mì nữa mà thay vào đó lại thích ăn đồ Giroud nấu, mà anh đúng thật là kiểu người siêu tốt luôn, đồ cũng anh mua, bát cũng anh rửa, còn xoắn tay lên dọn nhà.

Cuộc sống Kylian gần đây coi như thoải mái, việc học thuận lợi, bạn bè thân thiết, lại có bạn cùng nhà nấu ăn cho.

Rất tốt, rất tốt.

....

Hôm nọ Kylian thấy người ta ăn cua trên mạng, khi đó em ngồi trong nhà chợt bảo muốn ăn quá. Không biết là vô tình hay cố ý, hôm sau Giroud nhắn tin em rằng hôm nay anh sẽ làm cua hấp, dặn em đừng ăn vặt bên ngoài mà chừa bụng về ăn cua.

"Cua ở đâu vậy chú? Chú mua hả?"

Kylian nghiêng đầu chọt chọt vào con của đang vươn càng ra, Giroud liền chụp lấy tay em ra, sợ em bị cua kẹp tay.

"Đối tác tặng đấy, cậu ra ngoài chờ đi, một lát có cua ăn ngay"

Kylian không giấu được niềm vui vừa gặm cua vừa ngâm nga bài hát gì đấy, còn Giroud ngồi đối diện mỉm cười nhìn em mãi. Lúc này điện thoại Giroud hiện lên tin nhắn từ thư ký của mình.

Thư ký nhắn là, "cua sếp nhờ em mua hộ, người ta đã giao cho sếp chưa ạ?"

Giroud nhìn thoáng quá, sau đó rất tự nhiên tắt màn hình điện thoại. Nhìn cậu nhóc sinh viên ăn no đang ngã ngớn nằm dài trên sofa thì bật cười.

"No chưa?"

Kylian gật gật đầu, "Không chỉ no mà ngon lắm, đối tác của chú thật tốt"

Olivier-đối tác-Giroud cười cười, thu dọn xác cua, lau dọn bàn ghế xong hết lại thấy Kylian đã nhắm mắt ngủ.

Một làn gió nhẹ thổi nhẹ vào căn nhà, ma xui quỷ khiến thế nào Giroud lại muốn nhéo má Kylian.

"Kylian", anh ngồi xuống, khẽ gọi em.

Kylian đang mơ mơ màng màng bị gọi tên thì cũng ậm ừ, cố gắng mở mắt nhìn anh.

"Ăn no không nên ngủ liền, chúng ta đi dạo đi"

Ôi người già.....

Kylian từ chối bằng cách xoay người, tặng cho ai kia cái gáy của mình.

Giroud nhịn cười, "Như mèo lười ấy"

Nghe thế, Kylian liền "meo" một tiếng, Giroud càng không giấu được nụ cười trên môi.

Đáng yêu chết đi được.

....

"Cậu là tìm người thuê nhà hay tìm chồng vậy?"

Hakimi trêu chọc em khi thấy Giroud mặc áo khoác dài, cổ quàng chiếc khăn trắng nhìn vô cùng lịch thiệp đợi em tan trường.

Bước chân Kylian bỗng chậm lại, sau đó là dừng hẳn.

Giroud đúng lúc này ngẩng đầu lên nhìn thấy Kylian thì vẫy tay chào, xuyên qua dòng người, Kylian nghe thấy con tim em đập rộn ràng.

Hakimi nhướng này: "Nếu cậu thích thì không bằng...."

Kylian vội cúi đầu, bình ổn tâm trạng thì mới lên tiếng.

"Thôi, lỡ người ta thích con gái, mà lại bị tớ bẻ cong thì chẳng phải tớ mang tội sao"

"Nếu bẻ được chứng tỏ người ta cũng giống cậu mà, sao từ khi chia tay Neymar cậu lại nhát cáy như vậy?", Hakimi nhíu mày

Kylian nghe đến tên người này liền không vui, "Đừng nhắc tên người này có được không, nhắc là phiền"

"Được được được, không nhắc thì không nhắc....Ây anh chú cậu đến rồi kìa, tớ đi trước đây"

Đợi khi Giroud bước đến Kylian vẫn còn nhíu mày không vui, anh liền hỏi:

"Cậu sao thế, cãi nhau với bạn à?"

Kylian lắc đầu, cũng không nói gì. Giroud cũng không truy hỏi, liền giúp Kylian cầm ba lô đi lên xe.

"Chú bận như vậy, không cần đón tôi đâu, tôi đi xe bus là được rồi"

Giroud khởi động xe, "Dự án sắp hoàn thành rồi, thời gian cũng rảnh, trùng hợp đi ngang trường cậu mà. Cậu học mệt như thế, còn chen chúc trong xe bus chẳng phải càng mệt hơn sao, không có gì đâu."

"Tôi cũng thích ngắm trường cậu lắm, cây cối nhìn rất thoáng đãng. Đúng rồi, hôm nay cậu muốn ăn gì?"

Anh nói rất nhiều nhưng đọng lại trong tai Kylian là dự án sắp xong rồi, thời hạn 6 tháng thuê nhà cũng gần đến, anh rồi sẽ lại về Ý.

Mấy tháng qua nhận được hơi ấm từ anh, dần dần Kylian lại dựa dẫm vào nó. Hakimi nói đúng, em thích người này, muốn giữ người này bên cạnh nhưng mà với tư cách gì đây, em làm gì có tư cách níu giữ anh.

Sự thật như một gáo nước lạnh dội cả người Kylian.

Khẽ nhìn anh, không muốn người này rời đi, không muốn rời xa anh nhưng Kylian lại không có can đảm thú nhận.

Như nói rồi đấy, nếu anh không phải người giống em thì sao, chẳng lẽ cố bẻ cong anh?

Không, không thể như thế, Kylian không làm được.

"Sao cậu cứ hết nhìn tôi rồi nhìn xe than thở thế, rớt môn à?", anh đùa.

Kylian giật mình, bàn tay siết chặt lấy nhau, em hỏi:

"Chú này"

"Hở?"

"Chú định khi nào lấy vợ?"

"Sao cậu hỏi thế?", anh thắc mắc nhưng rồi cũng đáp, "Tôi cũng ba mươi rồi, bố mẹ cũng hối quá nhưng vẫn chưa tìm đối tượng thích hợp"

Kylian càng hồi hộp, "Vậy chú muốn vợ chú là mẫu người thế nào?"

Giroud nhân lúc đèn đỏ, ngón tay gõ gõ vào vô lăng suy nghĩ nghiêm túc.

"Không cần quá đẹp, dịu dàng một chút, hiếu thuận với bố mẹ, ừm tôi không quan trọng con cái nhưng nếu có một đứa con thì càng vui"

Không bàn đến ngoại hình, tính tình dịu dàng em có thể, hiếu thuận bố mẹ là điều tất nhiên nhưng còn sinh con thì sao.

Em làm sao sinh con đây, mà nhìn dáng vẻ của anh lại rất thích trẻ con.

Kylian bật cười tự giễu, xem ra em không có cơ hội rồi.

Giroud vươn tay búng trán Kylian một cái, cười: "Nghĩ gì thế?"

Kylian khôi phục dáng vẻ hằng ngày, em nhe răng cười.

"Đang nghĩ hôm nay chú nấu món gì?"

Giroud cười bất đắc dĩ.

"Nhóc con ham ăn"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip