Chương 1

 Trăng gieo hoà theo dòng thủy mặc, hoạ đã kết tình cũng tan. Thời gian vốn không đọng lại như mặt hồ, nó chuyển động không ngừng rí rách len qua mọi ngóc ngách khung bậc cảm xúc của con người. Đời này Bạch Hạ Khương dành cho một người, người này không phải là nữ nhân kiều diễm mà lại là một nam nhi đại trượng.

 Sự trống vắng từ không gian lạnh lẽo của mùa thu xen vào ngôi nhà trước nay vốn tiếng nói cười nay lại lạnh gắt tựa làn gió. Hạ Khương từ từ bước đến gần cửa sổ khẽ đóng cửa rồi kéo lại tấm rèm mỏng, nhẹ nhàng thổi tắt ngọn nến leo lắt và mang theo nỗi nhớ, nỗi buồn gửi lại vào giấc mơ.

 Hoạ từ xưa kia vào mùa thu năm thứ Công Thần hai mươi mốt. Tại đỉnh Thương Phong sơn Hạ Khương sau khi quét dọn qua chỗ lá rẻ quạt rụng trước hiên nhà, sau đó liền thu xếp chút hành trang chuẩn bị xuống núi.

Gió thu hiu hắt đi xuyên qua từng tầng lá vàng , dịu dàng quyến luyến vào làn sương sớm mờ ảo. Hạ Khương bước từng bước thong thả xuống núi Thương Phong ,để lại phía sau một mùa thu lặng lẽ tĩnh mịch. Ba năm cô độc nơi Thương Phong sơn lạnh lẽo ,nay đã bị phá vỡ bởi cuộc gặp cứ như định mệnh ,lại như được khéo léo sắp đặt từ lâu.

 Mùa thu lại kéo hắn gặp được một tiểu hài tử thân thể lấm lem bùn đất lại thêm gầy gò xơ xác. Nó nằm gọn trong tầng tầng lớp lớp lá rẻ quạt , nhận sự bao bọc lạnh lẽo của gió trời. Hạ Khương không vội đỡ nó dậy chỉ đứng đó ném cho nó một ánh mắt đầy suy tư, nghi hoặc.

 Phải biết Hạ Khương đang bị truy sát dồn đến tận Thương Phong sơn này. Đối với hắn dù là một con vật,cũng không thể tùy tiện mà cầm về để chơi , huống chi là một thằng nhóc.

 Hắn ngồi xổm xuống cạch cậu ánh mắt dời sang không gian xung quanh, quan sát được một chút, rồi nói:

" Gặp ở đây coi là duyên phận. Sao nhỉ... Tiểu tử ngươi mạng lớn gặp được ta."

 Sau đó hắn mỉm cười nhẹ, thở ra một hơi rồi túm lấy cổ áo xách thằng bé đang ngủ kia lên. Kỳ thực nó nhẹ bỗng nằm gọn trong vòng tay hắn ,hơi thở nó yếu ớt phả vào ngực Hạ Khương.

" Gọi ngươi là Tiêu Trác đi..."

  Không biết từ khi nào hay từ bao giờ bàn tay nhỏ bé kia vô thức trong cơn mê man bám lấy vạt áo hắn. Sâu trong lòng nó lại dấy lên cảm giác yên tâm lạ thường, thắp lên ngọn lửa vốn tàn trong tiềm thức.

  Hạ Khương mang theo nó xuống chân núi, nó tuy mắt nhắm nghiền, nhưng mơ mơ màng màng lại nghe thấy tiếng nước len qua, va vào đá nhỏ tạo nên âm điệu rí rách . Bước chân kia vẫn đều đặn đi qua cây cầu gỗ. Đi được một đoạn cuối cùng cũng đến được làng Thạc Tri.

 Vì đi xuống núi mất khá khá thời gian đến được cổng làng cũng đã chạm giờ ngọ chính. Hắn bế theo tiêu trác bước vào một thực điếm gần đó để ăn trưa.

  Hạ Khương nhìn qua một vòng, sau đó chọn ngồi gần cửa sổ có thể nhìn thẳng ra phía đường làng. Hắn gỡ cái nón tre xuống đặt sang bên cạnh ,sau đó đưa tay lay lay người thằng bé kia, gọi nó dậy.

 Không biết là vì mùi đồ ăn thơm ngon hoà trong không khí,hay vì hắn đã đặt nó xuống ghế gỗ, mà mắt nó mở bừng. Nó nhìn thấy hắn liền giật mình mà té xuống , đầu nó đập xuống đất một cái cốp!

 Hạ Khương lại không nói gì với nó chỉ đứng lên đi đến gần tiểu nhị.

" Ngươi đưa ra cho ta ba cái bánh bao thịt, ở bàn thứ hai tính từ cửa chính đi vào". Giọng Hạ Khương không cao chỉ đủ cho tiểu nhị nghe lọt.

 Tên tiểu nhị có chút giật mình nhưng rất nhanh đáp lại hắn:

" Quan khách có muốn dùng thêm rượu không?". Tên tiểu nhị này lanh lợi thấy hắn là nam nhân liền nhanh miệng nhắc ngay đến rượu.

" Không, ngươi lấy ta một cốc nước là đủ.". Nói xong hắn cũng không nghe thêm liền quay lưng đi về lại chỗ ngồi.

 Hạ Khương chọn đi đến chỗ tiểu nhị mà không gọi tiểu nhị lại ,một là vì hắn có bí thuật giúp bản thân che giấu khí tức , hai là hắn muốn cho tiêu trác có thời gian chạy.

 Bây giờ quay lại thấy tiêu trác vẫn ngồi ở dưới đất, ánh mắt không dời nhìn hắn, hắn mới hỏi.

" Hừm...Sao không chạy?".

 Tiêu trác : "..."

" Không trả lời ta cũng không sao, khi nào biết nói thì đáp cũng được."

 Hạ Khương, cười trêu chọc nhìn tên nhóc đang ngồi dưới đất kia.

" Còn không mau lên ghế ngồi? Người ngoài nhìn vào có khác gì ta bắt nạt tiểu tử ngươi?"

 Tiêu Trác đầu nó lắc nhẹ miệng lắp bắp nói ra mấy chữ.

" B-Bẩ-n..."

 Nghe được từ này hắn lại cười nhẹ bế xốc cậu lên ghế, nhẹ giọng mà nói.

" Trước khi đến đây đã tắm cho ngươi sạch sẽ rồi."

 Tiêu trác nó ngơ ngác, nó không hiểu ' tắm' mà Hạ Khương nói là tắm thế nào. Nó tuy mệt, đói lả đến ngất ,nhưng cũng không đến độ bị ném xuống nước cũng không biết chứ?

 Nhìn thấy vẻ mặt này của nó Hạ Khương lại bật cười.

" Ta dùng Thủy Thanh nên ngươi lúc ngươi ngủ, nên có vẻ ngươi không biết."

 Thực sự mà nói nếu mang một kẻ mình bốc mùi hôi, chân tay bẩn thỉu vào nơi để ăn uống, người ta không đuổi mới lạ đấy. Mấy lời này hắn cũng không nói ra làm gì.

 Sau đó tên tiểu nhị lúc nãy liền đặt lên bàn một cốc nước theo sau đó là ba cái bánh bao nằm gọn trong đĩa.

" Ta nói này khách quan, sao nãy ngươi vào ta lại không thấy ngươi vậy?". Không thấy Hạ Khương trả lời hắn lại nói tiếp.

" Ta rõ là nhìn từ trong ra, mắt không rời cửa kiến chui vào quán bao nhiêu con ta còn biết. Sao một người lớn như ngươi ta lại không thấy nhỉ?"

 Hạ Khương mỉm cười đáp lại lời hắn: " Ta nói ta là ma đấy ngươi tin không?"

 Tên tiểu nhị này mặt lại có chút hứng phấn nhanh chóng trả lời hắn.

" Ma? Âyy nè khách quan, ta nói nhỏ ngươi nghe cái này!". Nói rồi hắn kề sát sát vào hắn nói.

" Chủ của cái thực điếm này có nghề khác là đạo sĩ đấy! "

 Hạ Khương , hắn " Ồ!" một tiếng. Sắc mặt vẫn không hề giao động

" Không làm phiền các khách quan dùng bữa nữa ta đi." Nói rồi hắn nhảy tót đi vào trong bếp.

  Bánh bao trên đĩa nóng hổi bốc lên làn khói mang theo mùi hương thơm nức. Tuy đồ ăn để ngay trước mặt nhưng siêng suất thời gian Hạ Khương nói chuyện với tiểu nhị Tiêu Trác cũng không đụng lấy một chút, dù rằng bản thân nó đói meo, bụng kêu ọc ọc.

" Tiêu Trác, ngươi không ăn sao?". Thấy dáng vẻ hiểu chuyện này của nó, hắn lại hỏi một câu.

" Tiêu Trác?". Thấy Hạ Khương nhìn mình gọi như vậy ánh mắt nó có chút giao động. Phải nói tên chính nó cũng đã tự trôn vùi vào trong tâm hồn, nay lại được gọi bởi một cái tên mới, khiến nó bất ngờ lại có chút khó chấp nhận . Theo đó Hạ Khương liền trả lời.

" Là đặt cho tiểu tử nhà ngươi cái cách gọi thôi."

 Nghe hắn nói vậy nó liền dừng lại suy nghĩ một lúc.

" Tên Đường Thiệu."

" Được vậy Tiêu Trác mau ăn đi nào!"

 Nghe đến ' Tiêu Trác ' mặt nó lại tỏ rõ vẻ bực bội, nó biết là hắn trêu nó nhưng nó không đánh lại hắn được.

  Núi Thương Phong chưa biết bao nhiêu nguy hiểm Đường Thiệu biết rõ, mà bản thân y trước khi mất ý thức còn bị truy đuổi. Hạ Khương không một vết xước, không biết từ đâu đi đến xách y theo, mang y xuống làng. Ai có chút đầu óc cũng hiểu thực lực người này không bình thường.

 " Tiểu Trác Trác có cần ta bón cho không a?". Thấy Tiêu Trác không ăn Hạ Khương lại trêu chọc nó mấy lời.

" Cảm ơn.".Dứt lời Tiêu Trác liên cầm cái bánh bao lên ăn ngấu nghiến. Nó không quan tâm đến hương vị của món ăn, chỉ để tâm đến có một người không chê nó dơ bẩn thấp hèn mà mời nó một bữa ăn ngon.

 Hạ Khương chỉ nhìn thằng nhóc ăn, lúc nó nghẹn thì đưa nó cốc nước, trong lòng lại thầm nghĩ. Bản thân vậy mà lại tự mang theo một cái đuôi phiền toái.

 Hắn nhìn Tiêu Trác khuân miệng lại lộ lên nụ cười nhẹ. Mùa thu se cho hắn sợi chỉ duyên phận mang đến cho người cô độc là Hạ Khương một bạn nhỏ, bạn nhỏ này tính tình nghiêm túc, sống lại rất quy củ.

  "Ngươi ăn hai cái được rồi."

  Tiêu Trác nghe vậy đầu nó gật gật biểu thị bản thân đã rõ.

" không phải là cấm ngươi ăn nhiều, chỉ là ngươi đói lâu ngày, đột nhiên ăn một lượng lớn thức ăn sẽ dễ bị đau bụng." Nói rồi hắn đưa tay xoa nhẹ đầu Tiêu Trác. Giọng dịu xuống nói:

" Sau này ta sẽ cho ngươi ăn thêm."

 Hơi ấm từ bàn tay phủ trên đầu Tiêu Trác khiến nó dấy lên trong lòng một cảm giác ấm áp lại yên tâm. Hạ Khương đối với nó nhẹ nhàng quá , khiến nó có chút nghi hoặc liệu... Hắn có muốn làm thịt nó như quái thú rừng sâu không?

 Sau khi dùng bữa xong Hạ Khương dắt theo Tiêu Trác đến y quán. Vừa bước vào mùi thuốc xung quanh đã sộc vào mũi nó khiến nó nhăn mặt.

" Cho ta một thang thuốc. Hm..." Hạ Khương nói rồi nhìn theo hướng Tiêu Trác đang ngồi ở bàn gần cửa ra vào.

" Thuốc bổ, với thuốc giảm đau liều lượng cho đứa nhỏ tầm bảy tám tuổi ấy."

" Ngài cần thêm gì nữa không?" Lang y ôn tồn hỏi lại Hạ Khương.

" Vậy người xem thằng nhóc đang ngồi ở kia còn cần thêm gì không thì cứ lấy." Hạ Khương hắn cười nhẹ nhìn vị lương y trước mắt.

" Ngài ngồi ngoài đó chờ một lát, lão gia sẽ đưa thuốc ra sau."

 Hạ Khương gật nhẹ đầu, rồi đi đến chỗ Tiêu Trác.

" Tiểu tử ngươi no bụng rồi thì kể ta nghe sao lại ngủ trên núi Thương Phong?"

Tiêu Trác: "..."

 Thấy Tiêu Trác im lặng Hạ Khương cũng không tức giận hay vội vã, chỉ cười nhẹ.

 Ánh nắng chiều phủ lên mái tóc đen của Hạ Khương khiến nó nhìn mà ngẩn người. Nam nhân trước mắt nó đẹp tuyệt sắc, lại luôn mang một nụ cười dịu dàng , so với quá khứ của nó đây không khác gì ánh sáng rọi xuống cứu rỗi tâm hồn chứa đựng đầy dao găm, đinh nhọn của nó.

 Nói đi cũng phải nói lại, nó đi theo người này cũng lâu rồi mà vẫn chưa biết tên họ y ra sao. Dùng hết sự can đảm của bản thân Tiêu Trác mới cất lời hỏi.

" Ngươi... Tên gì?"

 Hạ Khương nghe vậy lại cười thêm một cái.

" Hạ Khương, Bạch Hạ Khương."

 Tiêu Trác ngẫm một lúc, khắc ghi cái tên này vào sâu trong tiềm thức. Rồi quay sang hỏi Hạ Khương một câu: " Sao ngươi lại giúp ta?"

 Hạ Khương mỉm cười , phải biết hắn vẫn luôn chờ đợi câu hỏi này từ Tiêu Trác. Hắn vui vẻ trả lời: " Vì ngươi với ta có duyên!"

 Tiêu Trác lại đơ cả người, nó không hiểu đại ý mà Hạ Khương muốn truyền đạt. ' có duyên ' thực sự chỉ là ' có duyên ' hay còn điều gì khác?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip