Chap 1: Quá Khứ
Hiện giờ, trên chiến trường đang nhuốm màu đỏ thẫm, mặt đất la liệt những xác chết. Mùi hôi thối bốc lên, cùng với sự tanh nồng của máu quyện thành bầu không khí thật khiến người khác buồn nôn. Nhưng hai con người kia có vẻ không màng tới mùi hôi ghê tởm ấy, ánh mắt chăm chăm ghim vào thân ảnh trước mặt:
- Kết thúc rồi, Kim Taehyung, ngươi và cả huyết tộc đáng nguyền rủa kia!
Người đàn ông gằn giọng, thanh kiếm bạc nhuốm máu ngày càng kề gần cổ người dưới chân. Trái lại với sự căng thẳng tột độ của người đàn ông , Kim Taehyung lại tỏ ra bình thản, dù cho thân thể tàn tạ đến đáng sợ. Khắp thân thể đẹp như tượng tạc kia không một chỗ nào lành lặn, máu lăn dài, nhỏ từng giọt xuống đất, đôi cánh dơi sau lưng vì trúng tên mà cũng chẳng còn nguyên vẹn. Nhưng sát khí hắn tỏa ra không hề giống một con mồi kiệt sức đang nằm dưới tầm ngắm của thợ săn.
- Hừ, đám thợ săn các ngươi thật sự nghĩ chút vũ khí bằng bạc này có thể giết được ta hay sao ? Nhân loại ngu xuẩn.
Nhanh như cắt, Taehyung dịch chuyển tới đằng sau, thành công giáng đòn khiến người kia không kịp trở tay mà bay ra một đoạn xa. Ho ra một ngụm máu, người đàn ông hét lớn:
- Hôm nay dù có chết, Park ChulKwan này cũng phải giết được tên bạo chúa nhà ngươi, trả thù cho những người đồng đội đã nằm xuống!
Vẫn giữ nụ cười lạnh trên môi, nhưng không khó để nhận ra vị chúa tể đã kiệt sức. Có lẽ đòn tấn công vừa rồi đã tiêu hết chút sức lực còn lại. Hắn khuỵu xuống, ngay trước mũi kiếm kia...
- Xoẹt! - Thanh kiếm đi qua, để lại một vết cắt dài trên da thịt, máu đỏ từng giọt nhỏ xuống, nhưng đó không phải máu của Taehyung.
- Hừ, vẫn còn đến đươc đây à ? Tưởng hai người bị đám thợ săn ngoài kia bắn chết rồi chứ?
- Giờ này hyung còn đùa được hay sao? Có biết hiên giờ ai đang thê thảm hơn không hả ? - Jungkook ôm bả vai trái đang đang ứa máu, cười đểu.
Chợt nhận ra điều khác thường ở con người nãy giờ im lặng ở đằng sau, Park Juhee - người phụ nữ đi cùng Chulkwan vội vã rút mũi tên đắng sau lưng. Tên được truyền linh lực vun vút, xé gió lao tới mục tiêu phía trước:
- Các ngươi đừng hòng chạy thoát!
Thấy dáng vẻ hấp tấp kia, trên môi Yoongi vô thức vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp:
- Thật đáng tiếc. Bọn ta lại nhanh hơn ngươi một bước
Dứt lời, 3 thân ảnh vụt biến trong đêm, mũi tên bạc không trúng đích, rơi xuống đất hai tiếng leng keng khô khốc.
- Chết tiệt! - Chulkwan nghiến răng, dậm bước chực đuổi theo nhưng bị một bàn tay kéo lại.
- Bỏ đi, dù sao bây giờ đuổi theo cũng không kịp. Với thương tích hiện tại, Kim Taehyung sẽ không thể chiến đấu trong một thời gian dài, lũ vampire không có chúa tể chỉ huy chắc chắn không dám có động tĩnh. Trận chiến vừa rồi hao tổn không ít, chi bằng ta quay lại củng cố lực lượng rồi tiêu diệt bọn chúng cũng không muộn.
- Được, đều nghe em.
- HẾT CHAP -
Mọi người vote cho tui nha, chúc mọi người đọc vui vẻ 💜
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip