chương 12 .end.

Trải qua nhiều thế kỉ, trả qua nhiều kiếp, Naravit và Phuwin đã chuyển kiếp luân hồi biết bao nhiều lần, nhưng định mệnh họ là của nhau. Dù cho cả hai là tình địch của nhau, hay một người là kẻ mà cả thế giới ruồng bỏ, một người được tung hô là thần của mọi người,..... họ vẫn là của nhau.

Một ngày đẹp trời của thể kỉ XXI, chàng photographer nghèo tình cờ gặp chàng thiếu gia hư hỏng của gia tộc Tangsakyuen dưới gốc cây hoa sứ, họ nảy sinh tình cả với nhau, rồi từ từ đi đến hôn nhân. Đám cưới của họ được tổ chức ở một khách sạn lớn giữa trung tâm thành phố. Không gian rực rỡ ánh đèn, hoa tươi trải dài khắp lối đi, khách mời đông đúc và sang trọng. Trên sân khấu, Pond nắm tay Phuwin thật chặt, đôi mắt cậu ánh lên niềm hạnh phúc mà một chàng trai nhiếp ảnh nghèo năm nào chưa từng nghĩ sẽ có được.

Khi khoảnh khắc tung hoa đến, người cầm giỏ không ai khác ngoài một cậu bé chừng bốn tuổi – Fourth- con nuôi của họ. Bước đi còn hơi vụng về nhưng gương mặt sáng lấp lánh nụ cười, Fourth tung từng cánh hoa xuống, để lại trong lòng mọi người một niềm vui ngọt ngào.

Pond và Phuwin sau đó về chung một mái nhà. Họ đã cùng nhau trải qua những sóng gió: có lúc Pond lao lực vì công việc, có lúc Phuwin chịu áp lực từ gia tộc lắm của, nhưng cuối cùng, cả hai đều chọn nắm tay nhau để vượt qua. Sau vài năm, Pond đã thành công xây dựng một công ty chuyên về dịch vụ chụp và in ảnh chất lượng cao ( giống đa cấp hén), nổi tiếng bởi sự tỉ mỉ và chân thành trong từng bức hình.

Thời gian trôi, Fourth lớn lên. Từ một cậu bé hồn nhiên tung hoa trong lễ cưới năm nào, nay cậu đã mười tám tuổi. Một hôm Fourth đưa về nhà một người bạn trai – Gemini Norawit. Cậu rụt rè giới thiệu:

"Bố Pond, papa PhuPhu... đây là Gemini, bạn trai của con."

Căn phòng lặng đi trong giây lát. Nhưng thay vì sự nghi ngờ hay phản đối, Pond và Phuwin chỉ mỉm cười, kéo cả hai ngồi xuống bàn ăn. Phuwin dịu dàng đặt thêm thức ăn vào bát cho Gemini, còn Pond thì cười hiền:

"Chào mừng con đến với gia đình này."

Gemini ngạc nhiên, đôi mắt rưng rưng vì xúc động. Fourth cũng vậy, bàn tay dưới gầm bàn siết chặt tay người yêu, nụ cười rạng rỡ như ngày nhỏ tung hoa.

Bữa cơm hôm ấy, tiếng cười vang khắp căn nhà. Pond kể chuyện ngày xưa mình phải đi chụp ảnh thuê ngoài phố thế nào, Phuwin thì trêu cậu vì hồi còn nghèo vẫn cố chụp ảnh bằng chiếc máy cũ nát. Fourth và Gemini thi thoảng lại chen vào, pha trò khiến cả bàn rộn rã.

Ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt bốn người, ấm áp như một bức tranh gia đình hoàn hảo.

Trong khoảnh khắc ấy, Pond và Phuwin nhìn nhau, thầm hiểu rằng:
Tình yêu, khi được chấp nhận và nuôi dưỡng, sẽ nở rộ rực rỡ. Và niềm hạnh phúc thật sự, đôi khi chỉ đơn giản là được ngồi cùng nhau bên mâm cơm, cùng trò chuyện, cùng cười vang trong một buổi tối bình dị.

hết.

-------------------------------------------------------------

Thénk kiu everyone đã theo dõi bộ truyện của tui trong suốt thời gian qua, có gì sai sót mong mn có thể vui vẻ vui vẻ bỏ qua nha. Có thể đây là "lần đầu tiên' tui viết truyện mà đăng á, mong mn sẽ support tui nhiều trong những bộ truyện sau nhee. Lớp diuu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip