chương 4
Tiếng mưa đêm ấy không chỉ rơi xuống mái ngói phủ, mà còn rơi vào tận những góc sâu nhất trong tâm hồn cả hai con người đang lặng lẽ trốn chạy chính mình.
Sáng hôm sau, phủ Lertatkosum lại quay về vẻ yên ả vốn có. Nhưng trong lòng Phuwin, một cơn bão vẫn chưa tan. Y không nhìn Naravit suốt cả buổi. Dù mỗi khi bóng hắn thấp thoáng ngoài hành lang, tim y lại đập mạnh như trống hội. Mọi thứ trở nên nghẹn ngào hơn khi nhớ lại cái đêm dưới gốc sứ ấy, khi hắn đặt lên môi y nụ hôn nhẹ như sương sớm. Một nụ hôn... làm đảo lộn tất cả.
Y vẫn tự nhủ: "Là do mình yếu lòng. Là do mình ngu ngốc." Nhưng ánh mắt hắn, cái siết nhẹ tay hắn đặt lên đầu gối y, cả những cơn lặng người khi hai ánh nhìn vô tình giao nhau... tất cả đâu phải chỉ là mộng tưởng?
Còn Naravit thì như người vừa đi lạc vào mê cung. Mỗi ngày thức dậy, hắn lại tìm kiếm bóng hình nhỏ bé quen thuộc ấy. Không ai biết, hắn đã dặn hạ nhân không cho Mila bước vào thư phòng hắn nữa. Không ai thấy, những lần hắn đi qua khu bếp chỉ để nhìn Phuwin từ xa, dù chỉ là lúc y cười khi trò chuyện với người khác. Và rồi lòng hắn như bị dìm xuống đáy sông lạnh giá mỗi khi y cười nhưng không phải với hắn.
Tối hôm đó, Naravit đến gốc sứ sớm hơn bình thường. Trăng đã lên, hoa sứ rơi lác đác trắng cả nền đá. Hắn ngồi đó, ngón tay vô thức chạm vào vết nứt trên thân ghế đá, lòng ngổn ngang bao cảm xúc. Rồi y đến.
Phuwin lặng lẽ bước tới, không mang theo đàn. Ánh mắt y u ám, ngực phập phồng như đang cố kìm nén điều gì. Y ngồi xuống, cách hắn một khoảng. Không ai mở lời. Chỉ có gió. Và hương hoa.
Naravit cất tiếng, chậm rãi.
"Ngươi... có trách ta không?"
Phuwin cười nhạt.
"Người hỏi như thể ta có quyền trách."
Naravit nhìn y.
"Ta không muốn ngươi tránh ta nữa."
"Còn ta... chỉ muốn bình yên."
Y nói nhanh, giọng run lên
"Người có thể cho ta điều đó không, công tử? Cho ta yên ổn làm một kẻ hầu như trước?"
"Ta không thể."
Naravit khàn giọng
"Vì ta đã không còn coi ngươi là một kẻ hầu nữa."
"Thế thì người sai rồi!"
Phuwin bật dậy, mắt đỏ hoe
"Sai từ đầu! Sai khi bước vào cuộc đời ta bằng một ánh nhìn dịu dàng, sai khi nói với ta những lời mà một người hầu không nên nghe! Người tưởng một nụ hôn nhẹ như sương có thể thay đổi được tất cả sao?"
Naravit đứng lên, mặt hắn tái đi.
"Phuwin..."
"Người có biết... ta đã phải cắn răng bao nhiêu lần để không mơ mộng? Ta biết thân phận mình. Ta biết giới hạn. Còn người, người thì sao? Người muốn gì ở ta?"
"Ta muốn ngươi."
Hắn nói, giọng như gầm
"Không phải thân xác. Là trái tim. Là từng cảm xúc ngươi giấu."
"Vậy còn vợ người? Còn cái danh tiếng Lertatkosum cao quý của người?"
"Người tính giấu ta sau rèm như một thứ xấu hổ? Hay để ta chịu ánh nhìn khinh bỉ của cả phủ, cả thiên hạ này?"
Naravit bước tới, nắm lấy vai y
"Ta không cho phép ngươi tự hạ thấp mình như vậy!"
Phuwin hất tay hắn ra, ánh mắt lấp loáng nước:
"Không phải ta hạ thấp, mà là ta chưa từng được đứng ngang hàng!"
"Vậy ta sẽ kéo ngươi lên! Bằng mọi cách!"
"Người đang cố cứu ta, hay cứu lấy cảm xúc của chính người?"
Phuwin hét lên, nước mắt bắt đầu rơi lã chã, lòng y đau như thể ai đó đang cố gắng cắt nó ra thành từng mảnh.
"Người muốn giữ ta... để khỏi thấy tội lỗi vì đã khơi dậy thứ mà chính người không dám đối mặt?"
Câu nói ấy, như tát thẳng vào tim của Naravit. Hắn chết lặng, bước chân lùi lại. Một lúc sau, hắn thở hắt, giọng trầm xuống.
"Nếu ngươi nói đúng... thì tại sao vẫn đến gốc sứ? Tại sao mắt ngươi lại rơi nước mắt thế? Tại sao tay ngươi vẫn run lên mỗi khi ta chạm vào?"
Phuwin nghẹn lời. Hắn tiến lại gần hơn, thì thầm.
"Ta sai, Phuwin. Sai khi để ngươi đơn độc gánh lấy những hoài nghi. Nhưng nếu có thể... ta muốn được sai thêm một lần nữa. Sai đến cùng, vì ngươi."
Phuwin lắc đầu, nước mắt rơi lã chã.
"Người không thể chỉ nói mãi. Người phải làm."
Naravit đặt hai tay lên vai y, siết chặt:
"Vậy ngươi cho ta thời gian. Dù phải đối đầu với cả phủ này, ta vẫn sẽ chọn ngươi."
Phuwin nhìn hắn, trong lòng nhói lên từng đợt. Y biết mình không còn đường lui. Nhưng nếu phải ngã... thì phải ngã vào nơi ấm áp nhất.
--------------------------
Sau cuộc đối đầu đầy giằng xé dưới gốc sứ, cả hai người đều im lặng một thời gian dài. Không ai đến gốc cây nữa. Cũng không có lời nào để nói. Mỗi ngày, Naravit vẫn bận rộn với công việc trong phủ, với những lời ra tiếng vào từ các quan khách đến viếng, với ánh mắt dò xét từ chính người vợ mà hắn đang ngày một xa lạ. Nhưng hắn biết, lòng mình... vẫn neo lại nơi một người hầu nhỏ bé.
Phuwin chủ động xin đổi công việc. Y viện cớ sức khoẻ yếu, cần chuyển ra ngoài khu chuồng ngựa cho thoáng khí. Mấy người hầu bên cạnh nhìn nhau, chẳng ai hiểu rõ nguyên nhân, nhưng ai cũng cảm nhận được một sự căng thẳng không tên đang bao trùm phủ.
Còn Naravit, hắn im lặng. Một sự im lặng bất thường đến lạnh lẽo. Hắn không tìm đến gốc sứ, không bước qua dãy nhà bếp, không liếc nhìn hành lang vốn dĩ vẫn thấp thoáng bóng người kia. Nhưng đôi mắt hắn – sẫm màu hơn, mỏi mệt hơn, và mỗi lần đi qua giếng nước, hắn lại bất giác dừng lại, như thể vừa bỏ quên điều gì đó. Như thể trái tim mình đang bị giam nơi xa lạ.
Căng thẳng giữa họ không bộc phát ra lời, nhưng lại rõ rệt như vết rạn trong gương – mảnh nào cũng sắc, cũng sắp vỡ. Họ không cãi nhau nữa. Bởi chẳng còn đủ bình tĩnh để cãi. Cũng chẳng còn đủ gần gũi để giận dỗi kiểu thông thường. Chỉ còn lại một khoảng cách lặng thinh đến nghẹt thở.
Có một lần, Phuwin đang khiêng thùng cỏ khô vào chuồng ngựa thì vô tình bắt gặp Naravit từ phía hành lang đi tới. Khoảng sân giữa hai người chỉ tầm ba trượng, nhưng y quay mặt đi ngay, bước nhanh như chạy, tay còn lóng ngóng làm rơi bó cỏ xuống nền gạch. Không cúi xuống nhặt, cũng không xin lỗi. Cứ thế mà đi.
Naravit đứng lại.
Hắn nhìn theo, môi mím chặt. Không gọi. Không đuổi theo. Hắn biết nếu lên tiếng, y sẽ càng lùi sâu hơn. Hắn đứng đó rất lâu, cho đến khi bóng lưng kia biến mất sau rặng tre phía cuối vườn. Một đêm nọ, trời trở lạnh sớm. Mưa phùn giăng ngoài hiên. Phuwin ngồi trong góc nhà kho, tay quấn vải lau kiếm, miệng mím chặt. Y nhìn vào vạt áo trước ngực mình nơi Naravit từng siết chặt, từng ghé vào mà thốt lên những lời tha thiết. Giờ đây, chỉ còn là vải vóc nhàu nhĩ, chẳng còn hơi ấm nào đọng lại.
Y khẽ thì thầm:
"Ngươi bảo sẽ giữ ta lại bên ngươi."
"Nhưng ngươi đâu có giữ..."
Phuwin cười. Một tiếng cười không thành tiếng, ứ nghẹn trong cổ. Y từng nghĩ chỉ cần ở lại gần hắn, chỉ cần lặng lẽ làm một cái bóng, thì đã đủ để sống yên một đời. Nhưng khi hắn bước đến, gọi tên y, hôn y, rồi để y tự mình xoay sở với nỗi xấu hổ và giằng xé... thì có còn là yên nữa đâu?
Cái đau nhất không phải là bị từ chối.
Cái đau nhất là bị bỏ lại sau một lời hứa chưa kịp nói ra.
Naravit thì khác. Hắn vẫn ngồi một mình trong thư phòng mỗi tối, giả vờ đọc sách, nhưng mắt cứ lướt lên khung cửa sổ – nơi từng có ánh sáng từ căn bếp phía xa hắt lại. Tối nay, vẫn sáng. Nhưng không có bóng người ấy đi qua như mọi hôm. Chỉ là ánh đèn vô tri. Hắn chống trán, thầm nghĩ:
"Lẽ ra ta nên đuổi theo."
"Lẽ ra ta không nên để ngươi bỏ đi như vậy."
"Nhưng nếu ta giữ ngươi, mà khiến ngươi phải chịu đựng ánh nhìn khinh bỉ của cả phủ này, thì ta có tư cách gì?"
Hắn cắn răng, đóng sách lại. Cố gắng gạt những suy nghĩ vẫn vơ ra khỏi đầu, nhưng....không được. Hình ảnh của một cậu hầu bé nhỏ, miệng luôn nở một nụ cười xinh đẹp, ánh mắt trong trẻo ấy, cái má phúng phính ấy càng khiến hắn cảm thấy áy náy hơn.
Đến một ngày, Naravit xuất hiện giữa buổi trưa nắng gắt, ngay tại chuồng ngựa....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip