chương 6

Sáng sớm. Mặt trời còn chưa vượt hẳn qua đỉnh núi Phra Lan thì trong phủ Lertatkosum đã lan tràn thứ không khí nặng nề, âm ỉ như hơi thở giông bão. Tiếng chim hót bị gió xé vụn thành âm thanh rời rạc. Mùi trầm hương từ đại điện như cũng trở nên cay nồng, sặc lên cổ họng khiến người ta khó nuốt trôi những hoài nghi.

Naravit vẫn chưa trở về phòng chính. Đã ba ngày kể từ khi hắn biến mất khỏi phủ cùng một người hầu. Một người đàn ông. Một cái tên bị che dưới tấm màn lụa của cấm kỵ Phuwin.

Mila biết. Và phủ biết. Nhưng quan trọng nhất là: Phụ thân hắn biết.

Không ai lên tiếng. Nhưng im lặng kéo dài đến mức căng thẳng. Một loại im lặng có răng, có vuốt, có thể xé toạc da thịt bất cứ lúc nào.

Phuwin vẫn ở trong căn nhà gỗ bên hồ sen. Nơi từng là chốn đọc sách của mẫu thân Naravit khi bà còn sống. Họ sống như hai kẻ trốn chạy. Không ai đến tìm, nhưng từng bước chân, từng làn khói bếp họ nhóm lên đều bị dõi theo.mBuổi sáng thứ tư, Phuwin tỉnh giấc trong tiếng gió thổi lạnh vào từ ô cửa mở. Y rùng mình, định kéo tấm chăn mỏng lên thì thấy Naravit đang ngồi bên bậc cửa, lưng quay ra ngoài, mắt nhìn vào khoảng trống vô định.

"Ngươi định về phủ?" – Phuwin cất tiếng, giọng còn ngái ngủ.

"Ừ."

"Bây giờ sao?"

"Nếu trễ hơn sẽ không kịp."

"Kịp... điều gì?"

Naravit không trả lời. Hắn chỉ đứng dậy, phủi nhẹ vạt áo, rồi quay lại nhìn y:

"Ngươi có tin ta không?"

Phuwin nhìn hắn. Một lúc rất lâu. Y gật đầu.

"Vậy đợi ta ở đây. Nếu ta không quay lại..." – hắn ngừng một chút – "...ngươi hãy rời khỏi nơi này."

"Người muốn ta đi đâu?"

"Nơi nào không có ta, nhưng an toàn cho ngươi."

Phuwin mím môi. Y biết, khoảnh khắc ấy không phải là lời dặn dò. Đó là sự chuẩn bị cho một điều tồi tệ. Một điều có thể xảy ra bất cứ lúc nào, như nhát gươm đợi sẵn trên đỉnh đầu.

" Ở nhà ngoan nhé.... yêu dấu của ta!"

Naravit trở về phủ trong bộ dạng như người đã rơi khỏi một giấc mộng. Tóc rối, áo lụa nhăn, giày lấm bùn. Nhưng ánh mắt hắn thì rõ hơn bao giờ hết. Không u mê, không do dự. Chỉ có sự tĩnh lặng trước bão.

Khi hắn bước vào sảnh chính, tất cả gia nhân đều lùi lại. Không ai dám nhìn thẳng. Không ai dám hỏi một lời. Mặt đất dưới chân hắn vang lên tiếng bước như trống trận.

Phụ thân hắn đang ngồi trên bục cao. Một ấm trà lạnh, một cây quạt gỗ trắc, và một đôi mắt già nhưng chưa từng mù lòa.

"Ngươi còn biết đường quay về?" – giọng ông trầm, không giận, cũng không buồn.

Naravit quỳ xuống. Không cúi đầu. Hắn nhìn thẳng:

"Con đã về."

"Ba ngày. Không ai biết con ở đâu. Khách khứa hỏi, quan trong hỏi. Cả phủ phải giả vờ. Và ta phải giả vờ. Ngươi nghĩ ta là ai? Một người cha? Hay một cái bóng?"

"Con xin lỗi."

"Xin lỗi thôi là không đủ."

"Con không về để xin lỗi."

Phụ thân nhướn mày:

"Vậy ngươi về để làm gì?"

"Để nói thật."

"Về cái gì? Về việc ngươi đã làm nhục danh dự của gia tộc? Về việc ngươi nằm cạnh một tên hầu dưới mái nhà từng thuộc về mẫu thân ngươi?"

"Về việc con yêu người ấy."

Phụ thân đập mạnh cây quạt xuống bàn. Vỡ. Tiếng gỗ gãy răng rắc như tiếng nứt của mạch máu đang căng phồng:

"Một thằng đàn ông? Một kẻ không tên không tuổi? Ngươi nghĩ yêu là lý do để ngươi hủy hoại tất cả sao?"

"Không phải con hủy hoại. Chính phủ này, chính người... đang giết chết con từng ngày."

"Ngươi có biết bao nhiêu người chờ ngươi? Bao nhiêu trách nhiệm treo trên đầu ngươi? Mỗi bước chân của ngươi là cả gia tộc đứng sau!"

"Còn trái tim con thì sao?"

"Trái tim không giữ được một dòng họ!"

"Vậy thì để nó chết đi?"

"Đừng ngỗ nghịch!"

"Con chỉ muốn yêu một người... mà hoá ra, lại phải trả giá bằng cả đời ngoan ngoãn sao? Con đã ngoan suốt hai mươi năm qua... Nhưng ngoan không cứu nổi trái tim con khỏi chết khô từng ngày. Con đâu muốn ngỗ nghịch... Con chỉ không còn đủ sức giả vờ nữa. Con chọn một lần sai để được sống thật. Nếu đó là ngỗ nghịch, vậy... xin người cứ coi con là đứa con bất hiếu. "

Cả sảnh im phăng phắc. Lần đầu tiên, Naravit có thể nói một câu dài như vậy, nhưng nội dung không phải là một niềm hanh phúc, mà là bất lực. Không khí đặc quánh như khói. Cơn giận trong mắt phụ thân hắn bốc lên như ngọn lửa. Nhưng dưới ánh lửa đó, là thứ gì đó đang rạn vỡ: đau đớn, tổn thương, và tuyệt vọng.

"Ngươi khiến ta hổ thẹn."

"Con không cần người tự hào. Con chỉ cần người thừa nhận con là chính con."

"Đi đi. Từ giờ, ngươi không còn là con trai ta.. Cút cho khuất mắt ta!"

Naravit đứng thẳng dậy. Không cúi đầu. Không khóc. Hắn chỉ nhìn người cha của mình rất lâu.

"Nếu đó là giá của tình yêu, con chấp nhận."

Lời vừa dứt, phụ thân đột ngột bước xuống bục, vung tay tát mạnh vào mặt Naravit. Âm thanh vang lên bén như roi xé gió. Đám gia nhân đứng ngoài đều nín thở. Mắt Naravit lệch hẳn sang một bên, nhưng hắn không phản kháng. Không lùi. Hắn để yên như một cú đòn nợ máu.

"Ngươi làm nhục ta!" – ông gầm lên, tay run rẩy chỉ vào hắn.

Phụ thân định giơ tay lần nữa, nhưng Naravit đã đưa tay lên, giữ lấy cổ tay ông. Không mạnh, không cứng, chỉ đủ để dừng lại.

"Người có thể đánh. Nhưng đừng bắt con từ bỏ người con yêu."

Phụ thân nhìn hắn, đôi mắt ánh lên một thứ gì đó tan nát, không thể cứu vãn. Cả phủ như chết lặng.

Và ở phía cuối hành lang, sau bức bình phong – một bóng dáng áo lụa mỏng, búi tóc cao, đang lặng lẽ rút lui.

Mila đã chứng kiến tất cả.

Naravit rời khỏi sảnh lớn như kẻ vừa bị trút hết máu khỏi thân thể. Mỗi bước chân hắn nặng nề như kéo lê xiềng xích. Cái tát vẫn nóng ran bên má trái, rát buốt nhưng không đau bằng tiếng tuyên án lạnh lùng: "Ngươi không còn là con trai ta."

Trong sân sau, ánh nắng đã nghiêng nhưng không đủ ấm. Mọi người trong phủ lặng lẽ lánh mặt. Không ai dám nhìn hắn. Không ai chào đón. Cứ như thể từ khoảnh khắc ấy, hắn đã là một kẻ dư thừa. Naravit không về phòng. Hắn bước thẳng ra hậu viên, băng qua lối đá lát dẫn đến hậu thất, nơi có căn phòng nhỏ từng là chỗ nghỉ tạm của khách. Giờ đây, chỉ có một người hắn cần gặp, là  Mila.

Nàng đang đứng đó. Trước gương, tóc vẫn búi cao, nhưng búi lệch. Mắt vẫn kẻ, nhưng đã lem. Váy lụa đắt tiền rũ xuống trong tư thế của một người không còn cố giữ thẳng lưng. Khi Naravit bước vào, nàng không quay lại. Chỉ cất tiếng:

"Ta đã thấy hết. Từng chữ, từng ánh mắt, từng giọt máu trong lời ngươi nói với ông ấy."

Naravit đứng sau lưng nàng, bóng hắn đổ dài trên nền gạch.

"Ta không định giấu."

Mila bật cười. Một tiếng cười trống rỗng:

"Ngươi không giấu. Nhưng ngươi cũng chưa từng chọn ta. Từ đầu đến cuối. Phải không?"

"Ta chưa từng hứa."

"Ngươi không hứa, nhưng để ta tự mơ. Vậy nên giờ... ngươi không phải là kẻ phản bội, mà chỉ là kẻ tàn nhẫn."

Naravit im lặng.

"Ngươi định đưa hắn đi sao? Rời khỏi phủ, rời khỏi cái tên Lertatkosum này?"

Hắn gật đầu. Rất khẽ:

"Nếu còn đường nào để thoát, ta sẽ đi. Nếu không, ta sẽ tạo ra đường."

Mila quay người lại, mắt nàng đỏ hoe, nhưng giọng thì lạnh như thép:

"Vậy ta sẽ là bức tường cuối cùng. Nếu muốn vượt qua, ngươi phải đạp lên ta."

Naravit bước đến gần, dừng lại cách nàng chỉ một bước chân

"Đừng biến mình thành người mà ta buộc phải tổn thương."

"Ngươi nghĩ ngươi có thể đi khỏi đây? Có thể mang hắn đi? Trong khi cả phủ này, cả triều đình, cả đất nước... đều chống lại một mối tình không tên như các ngươi?"

"Vậy thì để tất cả ghét ta. Nhưng hắn... hắn phải sống."

Mila nhìn hắn rất lâu. Rồi nàng lùi lại, nâng tay, giáng một cái tát thật mạnh lên má còn lại của hắn.

"Vậy hãy nhớ: đây là cái giá ngươi phải trả. Một cái giá chưa đủ đắt. Nhưng sẽ sớm thôi, Naravit. Ngươi sẽ biết thế nào là mất tất cả."

Tối hôm đó, Naravit trở về nhà gỗ bên hồ sen. Phuwin đang nhóm lại lửa, tay dính tro, mắt hoe đỏ vì khói. Khi hắn bước vào, Phuwin đứng bật dậy:

"Ngươi bị thương sao? Có đau lắm không, ta lo cho ngươi lắm đấy?"

Naravit lắc đầu:

"Chỉ là vết tay của người từng thương ta."

Phuwin tiến tới, chạm nhẹ lên gò má hắn. Rồi y khựng lại:

"Vậy là... người đã chọn rồi."

Hắn gật đầu.

"Ta chọn ngươi. Dù có phải rời khỏi tất cả."

Phuwin không nói. Y chỉ kéo hắn vào lòng, ôm thật chặt, như sợ nếu buông ra, tất cả sẽ tan biến như một giấc mộng chưa kịp tỉnh.

Naravit vùi mặt vào tóc y, thì thầm:

"Họ sẽ không để yên đâu. Ta biết. Nhưng nếu có một ngày ngươi không còn thấy ta nữa, thì đừng khóc. Hãy chạy. Hãy sống."

Phuwin bật khóc:

"Ta không muốn sống nếu không có ngươi."

Naravit nắm lấy tay y:

"Chúng ta còn một đêm. Một đêm để chuẩn bị. Một đêm... để quyết định số phận mình."

" Naravit, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi!"

"Ta cũng yêu Phuwin yêu dấu của ta lắm!"

Trăng đêm đó rất sáng. Sáng đến mức mọi bóng tối đều hiện hình. Trong phủ, những bước chân lén lút bắt đầu lướt qua hành lang. Những cánh cửa đóng kín lại rung khẽ như đang thì thầm. Và từ tầng trên, trong một căn phòng đỏ rực bởi đèn dầu, Mila ngồi viết một lá thư, nét chữ xiên lệch và run rẩy:

"Nếu phụ thân chàng biết con trai mình đã phản bội cả dòng họ, ông ấy sẽ làm gì?"

Nàng chấm bút, nhưng ngòi không ra mực. Tay nàng dính máu. Không biết từ bao giờ.

Và một kế hoạch... đang dần thành hình trong đầu nàng.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip