chương 7

Hôm sau, trời sáng chậm như có ai kéo mây trùm lên cả bầu trời. Hồ sen phẳng lặng, mặt nước như tấm gương bạc phủ một lớp tro mờ. Trong căn nhà gỗ nhỏ bên bờ, Naravit và Phuwin vẫn chưa ngủ. Cả hai thức trắng, không nói gì nhiều, chỉ ngồi tựa vào nhau, nghe thời gian rơi như cát qua kẽ tay.

Phuwin là người đứng dậy trước. Y lấy áo khoác, rồi quay sang Naravit đang ngồi lặng trước bệ cửa.

"Ta ra hồ hái ít sen. Ngươi ở lại nhóm lửa. Hôm nay... ta sẽ nấu bữa sáng đầu tiên cho hai đứa mình."

Naravit ngước nhìn y, mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ. Hắn không nói, chỉ gật đầu. Trong lòng, có gì đó khẽ gợn – một linh cảm mơ hồ như khi nhìn thấy đốm máu trên cánh hoa trắng.

Phuwin bước đi trên con đường đá lởm chởm, chân dẫm qua những vạt cỏ sương còn ướt. Tay y cầm chiếc rổ mây, từng bước tiến về hồ sen. Ánh sáng lờ mờ khiến cảnh vật trông như giấc mơ chưa tỉnh. Y không biết rằng, phía sau, một bóng đen đang lặng lẽ theo sau.

Trong phủ, Mila vẫn chưa rời phòng. Nhưng ngoài sân, một toán gia nhân thân tín đã nhận lệnh âm thầm rời đi từ trước bình minh. Họ không biết toàn bộ lý do. Chỉ biết rằng, người phụ nữ họ phục tùng đang run tay khi ra lệnh:

"Đừng để ai phát hiện. Và đừng để hắn sống sót."

Phuwin quỳ bên mép hồ, tay vươn ra hái một đóa sen trắng. Y mỉm cười. Cánh hoa vẫn còn sương. Trong khoảnh khắc ấy, y thấy đời y – dù ngắn ngủi – cũng đã có một mùa nở rộ.

Soạt.

Một tiếng động rất khẽ sau lưng. Phuwin quay đầu lại.

Không ai.

Y đứng dậy, mắt nhìn quanh. Rồi lặng lẽ lắc đầu, nghĩ rằng đó chỉ là tiếng gió. Nhưng khi y quay đi, một tiếng bước chân thật nhẹ vang lên phía sau.

Rồi tất cả nhanh như chớp.

Một bàn tay bịt chặt miệng y. Một cánh tay khác kẹp lấy cổ. Phuwin giãy giụa. Rổ sen rơi xuống, hoa văng ra đất. Trong làn sương bạc, thân thể y bị kéo lùi vào rặng trúc ven hồ.

Trong nhà, Naravit đang nhóm lửa. Tay hắn lặng lẽ thổi từng đốm tàn, tâm trí vẫn quanh quẩn ở giọng nói của Phuwin lúc sáng. "Bữa sáng đầu tiên..." — câu nói đơn giản mà như dao cắt.

Một tiếng động.

Tiếng sứt sẹo từ phía hồ.

Naravit đứng bật dậy. Hắn lao ra ngoài, chân trượt trên nền đá ướt. Gió thổi mạnh hơn, vẳng lên tiếng xào xạc. Khi hắn đến mép hồ, rổ sen đã nằm chỏng chơ trên đất. Nhưng không có Phuwin.

Hắn gào lên:

"Phuwin!"

Không ai đáp. Chỉ có tiếng chim giật mình bay lên.

Naravit điên cuồng tìm quanh. Hắn chạy về phía rặng trúc, xé toạc từng nhánh lá, giẫm nát những bụi gai. Rồi trong một khoảnh rừng nhỏ, hắn thấy một vạt áo lụa trắng.

Phuwin nằm đó, miệng bị bịt bằng vải đen, cổ tay trầy máu vì bị trói. Nhưng đôi mắt y mở to, chưa tắt. Khi thấy Naravit, giọt lệ rơi ra từ khóe mắt y.

Naravit lao tới, cởi trói, gỡ vải. Phuwin gục vào vai hắn, hơi thở gấp, toàn thân run lên:

"Ta... tưởng mình không gặp lại ngươi nữa."

Naravit siết chặt y trong vòng tay, như muốn giấu y khỏi cả thế giới:

"Không sao rồi. Ta ở đây. Ta sẽ không để ai chạm vào ngươi nữa."

Một giờ sau, trong phủ, phụ thân Naravit nhận được tin: có người hành thích ở hồ sen. Và nghi phạm không ai khác – là người của Mila.

Ông không nói gì, chỉ nhìn lá thư vừa được dâng lên – thư do chính tay nàng viết, in vết máu lem.

"Nếu ông biết con trai mình đang ngủ với một tên hầu, liệu ông còn muốn nó kế thừa dòng họ này?"

Và chữ ký: Mila.

Phụ thân siết chặt tờ giấy. Gió từ hành lang lùa qua khiến cây đèn dầu chao nghiêng. Trong ánh sáng chập chờn, ông thấy rõ – thế hệ của ông đang rạn nứt.

Buổi chiều hôm đó, trời đổ mưa nhẹ. Giọt rơi xuống mặt hồ sen tạo thành những vòng tròn mờ nhòe như những hồi ức chưa từng khép lại. Trong căn nhà gỗ, Phuwin ngồi bên bàn nhỏ, một bên má còn in vết bầm tím nơi bị siết, cánh tay quấn băng. Ánh mắt y không còn run rẩy, mà chuyển sang trầm tĩnh lạ thường. Naravit đứng bên bệ cửa, tay siết chặt thanh gỗ khung cửa, đôi mắt như kẻ đang nhìn về vực thẳm.

"Ta biết là nàng."

Phuwin khẽ cất tiếng.

"Không ai khác có thể ra tay ngay sau khi ngươi trở về phủ, ngoại trừ nàng."

Naravit không trả lời. Nhưng hắn không cần nói. Y biết. Hắn biết. Và cả hai đều biết – Mila đã vượt qua giới hạn cuối cùng. Phuwin rót chén trà, tay run nhưng giọng thì bình thản.

"Ngươi có từng nghĩ rằng... nếu một ngày chúng ta thực sự muốn sống bên nhau, thì ai đó... phải biến mất không?"

Naravit quay lại. Nhìn y rất lâu.

"Ta từng nghĩ."

Hắn đáp, nhẹ như gió.

"Nhưng ta không muốn biến mình thành kẻ giết người."

"Vậy thì để ta là kẻ đó."

"Phuwin!"

"Ngươi có dám nói... nếu ta chết sáng nay, ngươi vẫn sống tiếp được không?"

Naravit không nói. Hắn chỉ bước tới, quỳ xuống trước mặt y, chạm trán lên vết thương còn sưng đỏ:

"Không. Ta sẽ phát điên. Ta sẽ chết theo ngươi."

"Vậy thì ngươi hiểu rồi. Chúng ta... không còn đường lui nữa."

Naravit và Phuwin nhìn nhau, họ không còn đường để lui, chỉ có thể tiến về phía trước, dù nó có bao nhiêu chông gai đi chăng nữa.

Đêm hôm đó, Naravit trở về phủ lần nữa. Nhưng lần này, hắn không vào đại sảnh. Hắn đi thẳng về phía kho chứa cũ của mẫu thân – nơi từng giữ những vật quý, những cuộn sách, những cây đèn cổ, và cả... thuốc độc.

Hắn mở chiếc rương gỗ sơn đen. Bên trong, trong một hộp nhỏ bằng bạc là một lọ sứ đã nứt. Trong đó là một thứ bột mịn trắng như cát, không mùi, không vị. Chỉ cần một nhúm đủ để giết một con người trong hai canh giờ.

Naravit cầm lọ thuốc lên, ánh mắt không còn dao động. Hắn đã chọn. Không phải chỉ vì Phuwin. Mà còn vì chính mình. Nếu thế gian không dung thứ được cho tình yêu này, thì hắn sẽ dọn sạch thế gian đó khỏi con đường của họ.

Sáng hôm sau, Mila nhận được một thiệp mời từ chính tay gia nhân cũ của mẫu thân Naravit. Trong đó viết ngắn gọn:

"Một bữa tiệc nhỏ tại nhà gỗ bên hồ. Nhân danh hòa giải."

Dưới ký tên: Naravit.

Mila cười khẩy. Nàng biết hắn không phải loại người dễ buông tay. Nhưng nàng cũng không phải loại đàn bà dễ bị dụ dỗ. Nàng thay xiêm y lụa tím, vẽ mắt đậm, môi son đỏ. Nàng muốn hắn thấy rằng dù có bị phản bội, nàng vẫn kiêu hãnh hơn tất cả.

Khi đến nhà gỗ, nàng thấy Naravit đã chờ sẵn. Trong bếp, Phuwin đang rót trà. Nàng không thèm liếc nhìn y.

"Ngươi mời ta đến... để làm gì?"

Naravit chỉ tay vào bàn:

"Chỉ là một bữa trà. Cho ba người. Có thể là cuối cùng."

Mila cười:

"Cuối cùng? Ngươi tưởng ta sẽ sợ sao?"

Naravit ngồi xuống đối diện nàng. Phuwin đặt ba chén trà. Mỗi chén giống hệt nhau. Không ai biết trong đó – chén nào có độc.

Mila cầm lên:

"Vậy cùng cạn. Để xem ai là người cuối cùng còn mở mắt."

Họ cùng uống. Trong khoảnh khắc ấy, thế gian như nín thở.

Một canh giờ trôi qua.

Không ai chết.

Mila nhìn Naravit, ánh mắt đầy thách thức:

"Ngươi không có gan."

Naravit mỉm cười:

"Ta không cần thuốc độc để giết. Sự thật... sẽ là thứ giết ngươi."

Hắn rút từ trong áo ra một bức thư – chính thư máu mà Mila gửi cho phụ thân hắn. Nhưng giờ đây, nó đã được sao chép và đóng dấu triện quan.

"Ngươi nghĩ phụ thân sẽ giết ta vì điều này. Nhưng ngươi quên... ông ấy không dung thứ cho kẻ ám sát trong phủ. Đặc biệt là kẻ ra tay với người mang huyết thống Lertatkosum."

Mila tái mặt.

Sự thua cuộc không đến từ cái chết, mà đến từ sự bẽ bàng trước hai kẻ đã vượt khỏi bàn tay nàng.

Trong một giây, ánh mắt nàng lóe lên thứ gì đó đen đặc và tuyệt vọng – như loài thú bị dồn vào đường cùng. Rồi, như tia sét xé toạc trời đêm, nàng giật mạnh cây trâm cài đầu. Một động tác nhanh, sắc và bất ngờ đến mức không ai kịp thở.

Chỉ trong chớp mắt, nàng đã lao về phía Phuwin – chiếc trâm bạc sắc như lưỡi dao phản chiếu ánh đèn, xé gió thành tiếng rít lạnh sống lưng. Tấm áo choàng tím phấp phới, vạt lụa tung lên như đôi cánh chim điên loạn lao vào tuyệt vọng.

Naravit bật dậy.

"Phuwin, tránh ra!"

Nhưng y không kịp. Chỉ kịp xoay mặt sang thì ánh sáng trắng bạc đã gần sát cổ. Trong tích tắc ấy, mọi âm thanh như biến mất. Cả gian phòng lặng như tờ. Thời gian ngưng đọng trong mấy phần trăm giây trước khi máu có thể rơi.

Phụp.

Naravit lao đến như một mũi tên sống. Hắn chắn ngang đường bay của chiếc trâm, tay không đỡ lấy cổ tay Mila. Nhưng mũi trâm sắc đã kịp rạch một đường dọc vai áo, sâu đến tận thịt. Máu phụt ra như hoa lựu vỡ giữa đêm, nhuộm đỏ vạt áo trắng.

Tiếng Phuwin hét lên thất thanh:

"Naravit!"

Không chờ thêm nửa giây, y rút từ ống tay áo một con dao nhỏ nó sắc, mỏng và lạnh như chính định mệnh đang xoay mình. Ánh thép lóe lên, chém sượt qua cổ tay Mila đang giơ cao. Tiếng dao chạm da vang lên rít rắt – lạnh đến gai người.

Mila hét lên.

Tiếng hét xé toạc không khí, hòa cùng mùi máu tươi và hơi trà còn chưa nguội trên bàn. Nàng loạng choạng lùi lại, cổ tay đỏ loét, máu tuôn ra như mực viết đổ lên nền gỗ.

Naravit vẫn đứng chắn trước Phuwin. Máu từ vai hắn nhỏ xuống, từng giọt từng giọt đỏ thẫm trên sàn. Ánh mắt hắn không rời người đàn bà đang phát điên kia. Nhưng không có thù hận. Chỉ có một sự khinh bỉ sâu thẳm.

Phuwin run rẩy. Y đưa tay chạm vào vết thương của Naravit:

"Ngươi bị thương rồi... ngươi bị... máu... máu..."

Naravit nắm tay y, kéo sát vào lòng.

"Ta còn sống. Vì ngươi còn sống."

Mila nhìn họ, đôi mắt mở to, tóc rũ rượi, mặt đầy máu và lệ.

"Các ngươi... là quỷ dữ. Là loài yêu nghiệt! Ngươi phản ta, Naravit! Vì một tên hầu mà đâm lưng ta!"

Naravit cúi xuống, ánh mắt lạnh như gươm trần:

"Không. Chính ngươi phản ta trước. Và ngươi vừa phản lại chính vận mệnh của mình."

Hắn nâng tay Phuwin lên, hôn lên mu bàn tay y giữa máu, giữa thù, và giữa giông tố.

Căn phòng lúc đó, dù không có tiếng gió, vẫn như đang lay chuyển.Căn phòng lúc đó, dù không có tiếng gió, vẫn như đang lay chuyển.Phuwin ngồi bên phản gỗ, tay cầm chiếc áo choàng cũ hắn từng mặc lần đầu gặp Naravit. Áo đã sờn, cổ áo rách chỉ, nhưng y vẫn gấp lại cẩn thận, như thể chuẩn bị hành lý cho một chuyến đi không định ngày trở lại.

"Ngươi nghĩ ông ấy... sẽ để yên sao?"

Y hỏi, mắt không rời vết chỉ bung nơi tay áo.

Naravit đứng bên bàn, tay quấn băng cho vết thương vai do Mila gây ra. Hắn không trả lời ngay. Chỉ khi khẽ siết chặt nút băng cuối cùng, hắn mới lên tiếng:

"Ông ấy không còn là người cha của ta. Từ ngày ta quỳ trước ông và chọn ngươi, ông đã giết phần máu ruột giữa ta và ông rồi."

Phuwin im lặng.

Naravit bước đến, quỳ xuống, cầm lấy tay y:

"Nhưng ngươi vẫn còn cha mẹ đúng không? Ở làng phía nam, ngươi từng kể, mẫu thân ngươi vẫn còn sống?"

Y khẽ gật đầu:

"Người vẫn làm thợ vá áo ở chợ quê. Mỗi năm ta chỉ gửi được một lá thư."

Giọng y run

"Nếu ta rời đi cùng ngươi... ta không thể gặp người nữa."

"Vậy... nếu ta đưa ngươi về đó, sau khi mọi thứ xong?"

"Không. Nếu ta trở về, là với ngươi. Không ai khác."

Naravit ôm y vào lòng. Trong căn nhà gỗ ấy, gió đêm luồn qua khe vách, mang theo mùi hoa sen, mùi máu khô và cả nỗi buồn đã kết tủa trong tim họ từ rất lâu.

Sáng hôm sau, phủ Lertatkosum chìm trong một cơn im lặng đáng ngờ. Gia nhân đi lại thì thầm, tiếng guốc gỗ nhẹ hẫng như sợ đánh thức một cơn thịnh nộ đang ngủ yên. Mila bị giam lỏng trong phòng riêng. Nhưng tin đồn lan nhanh hơn dây nho mùa hạ – có kẻ bị đâm, có người bị đầu độc, có tên hầu khiến công tử phát điên.

Phụ thân Naravit triệu tập một buổi họp kín với hai vị quan giám lễ thân cận nhất. Cửa đóng suốt ba canh giờ. Khi mở ra, chỉ có ông là người bước ra với ánh mắt không còn cảm xúc. Ông ngẩng nhìn trời, và trong giây lát, tưởng chừng như một đời đã rút ngắn chỉ còn bằng một hơi thở mệt mỏi.

Tối đó, Naravit và Phuwin gom đồ. Chỉ là vài bộ áo cũ, ít lương khô, một bình nước, và một ít tiền bạc hắn giấu được trong tủ sách mẫu thân xưa.

Phuwin cười khi nhìn Naravit nhét tất cả vào một chiếc bao vải:

"Lần đầu tiên thấy công tử làm việc vụng về như vậy."

"Vì ta không muốn rời nơi này như một kẻ trốn chạy."

"Vậy thì đừng gọi là trốn. Gọi là... đào thoát."

Naravit bật cười khẽ:

"Ngươi đúng là biết dùng từ."

Giữa khuya. Khi mọi người trong phủ ngủ say, họ rời nhà gỗ. Đi qua con đường đá phủ rêu, bước qua cầu gỗ nhỏ nối sang rừng sau.

Họ tưởng đã thoát.

Nhưng ánh đèn dầu lập loè phía cổng phủ khiến Naravit khựng lại. Một đội lính đứng chờ. Dẫn đầu là quản gia già của phủ – người từng bế Naravit ngày còn bé, và cũng là người trung thành tuyệt đối với phụ thân hắn.

"Công tử."

"Tránh ra."

"Lão gia lệnh... nếu công tử vượt qua cổng phủ đêm nay, người sẽ bị gạch tên khỏi tộc. Không còn họ, không còn mồ mả, không còn quyền hồi hương."

Naravit nắm chặt tay Phuwin:

"Vậy thì ta sẽ sống như một kẻ không họ. Nhưng ít nhất, ta còn có tên – tên mà ngươi gọi."

Lão quản gia im lặng rất lâu. Cuối cùng, ông tránh sang một bên. Đội lính tách ra. Không ai cản.

Naravit và Phuwin bước qua cổng.

Một đời... chấm dứt.

Rạng sáng. Trên đồi xa, hai bóng người đi dưới vầng trăng nhợt nhạt. Trước mặt là sương mù. Sau lưng là lửa cháy trong tim.

Phuwin dừng lại, quay nhìn về phía hồ sen – nơi từng là chốn họ yêu nhau, hận thù nhau, và chọn cái chết cho tất cả giả dối.

"Nara...ngươi hối hận không?"

Naravit siết chặt tay y:

"Nếu có hối... ta chỉ hối sao không tìm ngươi sớm hơn."

Họ bước tiếp. Về phía vô định. Nhưng không còn sợ nữa.

Vì giờ, trên thế gian này, họ chỉ còn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip