HwangDeep - Valentine
HwangDeep - Valentine
Bae JinYoung, một học sinh năm hai trường cao trung, từ đầu đến cuối không có một chút gì nổi bật, học tầm tầm, thể thao trung bình, nói chung là, kiểu người cho tiền cũng không ai theo.
Nghe thì bình thường đấy, nhưng tin đi, thề có Chúa, ông anh trai kết nghĩa của cậu tên Hwang MinHyun là phi thường ưu tú, gái trai theo đầy đường, ngày thường dù không vì dịp gì cả, các em cứ xếp hàng dài chỉ để đợi anh về. Sức hút thực khác hẳn với người em kia. Vậy mà tứ mối quan hệ từ đời ông nội, mà hai gia đình vốn đã rất thân nhau, thành ra bọn họ đi đâu cũng có nhau. Thậm chí có nhiều lần đi chơi chung, ăn chung, tắm chung, ngủ chung, tóm cái váy lại, làm gì không chung nhau là thiếu thốn ngứa ngáy cực kì.
Nhưng có một chuyện JinYoung chưa bao giờ nói ra, mà Hwang MinHyun, người coi cậu là đứa em trai còn bé bỏng dễ vỡ trước sự đời, đương nhiên cũng không biết. Là cậu yêu thương anh, theo kiểu thích, theo kiểu crush, cực cực kì nhiều. Mà đã crush nhau ấy, đương nhiên Valentine định tỏ tình, Bae JinYoung sẽ làm cho ra khoai ra ngô. Bae JinYoung sẽ làm cho anh chocolate thật to, hình trái tim. Và cho dù ảnh có phải cấp cứu nhập bệnh viên rửa dạ dày đi chăng nữa, thì mong rằng Hwang MinHyun vẫn hiểu, tình cảm cậu dành cho anh lớn đến nhường nào.
Tiếng đập cửa kéo JinYoung ra khỏi trí tưởng tượng. Hwang MinHyun, hình mẫu của bao nhiêu cô gái, áo sơ mi lệch cổ, cà vạt vắt qua vai, thở hổn hển chạy tới đập vào tay cậu :
- Em trai kết nghĩa, làm sao để tỏ tình đây. Anh ngu chuyện này quá. Mà anh không biết phải làm thế nào nữa. Nhỡ bị từ chối thì sao. Nhỡ bị đá thì sao. Nhỡ, nhỡ ....
Bae JinYoung đương nhiên giật mình, lại nghe tin anh sắp nói lời yêu thương cho người khác, tâm trạng hụt hẫng đến lạ. Cư nhiên, anh trai mình nhờ, lại không giúp, sẽ kì lạ, bị coi là ích kỉ, người mình thích từ chối mình, coi như nói với cậu chết đi cho rồi.
- Anh bình tĩnh, người ta theo anh không đếm xuể, lại còn sợ vác mặt buồn về nhà đi.
- Bae JinYoung, điều này em không biết, cơ mà người ta chưa từng có hứng thú với anh cả.
MinHyun nhìn thẳng vào mắt cậu, không khí giữa hai người đang lạnh bỗng nóng lên đi, nói JinYoung không ngại là nói dối.
Nhưng lần này, nói thật là thua thiệt.
Mà Bae JinYoung thì ghét thua thiệt.
- Anh có thể làm chocolate mà, Valentine ai lại không thích chứ ?
- Mua cho lẹ ?
- Đừng, mua thì không thật, anh phải tự làm chứ. Tự làm người ta mới thấu hết cái tình cảm anh dành cho người ta được.
- Anh không biết làm. Và anh lười.
MinHyun trước đây chưa từng từ chối chuyện bếp núc. Lần đầu tiên thấy anh không biết nấu ăn thế này, JinYoung đâm ra lạ.
- Vậy để em dạy ?
Phải rồi, Bae JinYoung, đeo cái mặt nạ ấy vào. Người cậu thích quan tâm tới người khác, đương nhiên cậu buồn não ruột, vậy mà cậu có thể tươi tỉnh thế kia, đấu tranh nội tâm chắc hẳn không ít.
Hwang MinHyun xem ra không hiểu điều đấy, cư xử bình thường như bao ngày khác. Bae JinYoung, bất dưng, trong lòng nhói lên lỗ thủng lớn.
Nhưng vì hạnh phúc của anh cả thôi.
----
Hwang MinHyun tỏ tình hụt, cùng với hộp đồ ngọt tự làm.
JinYoung nhìn mẻ chocolate còn lại chán nản. Nửa buồn nửa vui, cậu thậm chí chẳng thể đáp lại tin nhắn anh trai gửi, tay run run giơ điện thoại lên đọc. Anh chờ cậu ra tháp Namsan, để chia sẻ nỗi thất tình.
Jin Young nhìn lại bản thân mình, dũng cảm lên một tí. Vơ vội áo khoác, dù gì cậu vẫn mang danh em-kết-nghĩa cơ mà.
---
- Anh ơi ...
Anh trai cậu buồn, rồi dỗi. Chuyện này với JinYoung là quá bình thường. Từ nhỏ, mỗi khi hai người cãi nhau, cha mẹ đều bảo MinHyun nhường cho JinYoung hết, đâm ra là MinHyun tủi thân. Nhưng mà lần này, cái dỗi của anh trưởng thành rồi. Dỗi vì tình, vì đau từ trò đùa của một người lớn.
- MinHyun của em ơi ...
JinYoung cất tiếng gọi, chôn chân xuống đất cách anh một khoảng đủ gần. Người đi đường ngẩng cổ lên nhìn, định bụng hóng chuyện song lại quay đi. Trời lạnh, tuyết rơi, chỉ kịp nghĩ, hai thằng đang đứng trên tháp kia, một là muốn chết, hai là muốn tự tử, ba là chán sống.
- MinHyunie à ...
JinYoung chờ anh rồi MinHyun. Mất công cậu ta chờ, anh thực sự không định đáp lại sao ?
- MinHyun của em à, tỏ tình hụt là điều không lạ lắm, nên chấp nhận đi nào.
Người em thương tỏ tình hụt mà em còn dũng cảm vừa nói câu đó vừa cười, thật sự muốn ăn đập không JinYoung ?
- MinHyun của em ơi, MinHyunie có nghe thấy gì không ?
JinYoung, cười nhiều không tốt.
- Không.
- Ế, MinHyun của em, người ta thích anh anh không đáp lại, nỗi khổ người ta y hệt anh, còn giả vờ ủy khuất cái gì ?
JinYoung, anh nói rồi, cái thái độ nhăn nhở ấy là sao ?
Không, là anh không hiểu, em phải nhăn nhở để anh tin em không sao
Nhưng bao lời em cần nói đã nói cả rồi đấy
Khoan đã ...
- Em vừa nói gì cơ ?
- MinHyun của em ...
- Của em bao giờ ?
JinYoung cư nhiên giật mình. À phải rồi, anh đang yêu thương người khác, không phải mình. Mình lại còn đi bỡn cợt người ta.
- Em xin lỗi.
- Xin lỗi gì, em nói đúng rồi đấy, anh là của em, chính thức là của em, từ hôm nay nhé. Thực lòng yêu em, muốn em thành người yêu anh. Bae JinYoung, anh thích em rất nhiều.
Bae JinYoung chưa định thần được chuyện đang xảy ra, song mặt lại đỏ như quả gấc, cổ gật lia lịa, cứ thế thu bé lại để Hwang MinHyun ôm trọn lấy.
Valentine năm anh mười tám tuổi, anh có em, anh không cần người khác. Mình cùng làm chocolate, lại vô tình tặng nhau, nhiều ý nghĩa, hy vọng thế là đủ để thay lời yêu thương.
Nói mới nhớ, mớ chocolate JinYoung hắt hủi để đến với anh cháy bà nó rồi MinHyun ạ.
-----
Written by Dii
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip