you

  Chiều muộn, Yoongi từ công xưởng trên thị trấn về. Khu phố anh ở nom có vẻ ảm đạm và buồn chán hơn mọi ngày. Bầu trời loang lổ những vạt tranh sáng, tranh tối không rõ ràng. Gió chạy ngang dọc trên các vòm lá khiến chúng va vào nhau nghe lào xào. người đi hai bên đường chẳng ai chuyện trò, chỉ lầm lũi bước và bước, tay níu chặt vạt áo chực cuốn theo hướng gió ào ạt đổ về. Dãy hành lang trên nhà lại lặng gió, gỗ ván đóng dưới sàn cót két theo từng nhịp chân. Bóng đèn vàng leo lét khẽ đung đưa, hắt lên bức tường nứt toác những đường vân ngoằn ngoèo, không rõ hình thù.

  Cánh cửa sơn xanh lá đã bạc màu của căn hộ Hoseok đóng im lìm. Yoongi gõ vào cửa hai ba lần nữa nhưng vẫn vậy. Ánh mắt chuyển xuống nắm đấm cửa, anh xoay thử và trước sự bất ngờ của anh, cánh cửa bật mở. Đồ đạc trong nhà cậu được bày biện đơn giản với một bàn trà nhỏ đặt giữa nhà, bốn đệm ghế ngồi đặt xung quanh. Anh để túi hoa quả lên bàn, cạnh chiếc ly thủy tinh còn phân nửa thứ nước màu nâu sẫm như trà. Ngoài trời đã bắt đầu đổ mưa, hắt từng hạt lạnh buốt vào phòng qua khung cửa sổ để ngỏ.

Thoáng có tiếng lục đục phát ra từ phòng ngủ, Yoongi bước vào, thấy Nam Joon – con trai bà chủ nhà trọ đang cất quần áo ở tủ vào túi vải lớn. Quẩn quanh chân cậu ta là con mèo đen cụt đuôi, kêu ngheo ngheo khó chịu.

" Anh Yoongi ?" Nam Joon ngước mắt lên, ngạc nhiên khi thấy Yoongi đứng đó.

" Hoseok đâu? Em ấy không thuê nhà ở đây nữa à?"

"Anh đừng nói đùa kiểu như thế. cậu ấy mất được một tuần rồi. Em sang dọn đồ để cho người khác tới ở." Giọng Nam Joon đều đều, mang chút bực bội. Tay cậu vuốt ve lưng con mèo đang xù lông, miệng rít lên âm thanh sởn gai ốc như sợ hãi tới tột độ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip