cvmbd.3
gilded troth 32 - choker
☆ミ
chạm vào một bé dỗi
2.
một hộp cơm, hai đôi đũa, ba phần mềm lòng
tiết bốn kết thúc trong tiếng chuông ngắn ngủi khiến bụng dạ cả lớp reo lên lạch cạch. học sinh ùa ra hành lang, chen nhau như chim tìm về tổ, điểm đến chung của tất cả mọi người lúc này không gì khác ngoài căn tin tầng trệt.
lee sanghyeok vẫn là cậu bé duy nhất chưa nhúc nhích.
em nhét lại hộp bánh đã ăn hết vào cặp, cẩn thận phủ khăn giấy lên như thể đang ru bánh ngủ trưa. bên trong hộp vẫn còn một miếng, chỉ nhỏ xíu bằng ngón tay út nhưng sanghyeok không nỡ ăn nốt.
- phải chừa lại một miếng, mới gọi là có giáo dục. chứ ăn hết trơn nhìn không có sang.
rồi như thể nhớ ra điều gì đó, sanghyeok lục trong cặp ra lấy hộp cơm trưa. hộp cơm làm bằng gỗ, có hai tầng, nắp thì khắc hoa văn mèo con ngáp ngủ, xinh tới mức khiến người khác nhìn chỉ muốn cầm...hít hà. nhưng sanghyeok thì không ăn trưa vội. em với lấy khăn tay, cầm lấy lau mặt bàn, lót một lớp giấy ăn hoa chấm bi lên, sau đó mới đặt hộp cơm xuống như bày mâm cúng thần linh. nghiêm túc. đẹp đẽ. đầy phong cách.
cơm nắm hình trái tim.
trứng cuộn xếp hình bông hoa.
cà rốt tỉa hình tai thỏ.
thậm chí còn có một cái xúc xích mini...được tỉa tót thành hình bạch tuộc đang vẫy tay.
nhưng ngay lúc sanghyeok định mở hộp đũa ra, thì một cái bóng đổ xuống bàn chỗ em ngồi. em ngẩng đầu - ánh mắt mang theo cảnh giác, như mèo con nghe tiếng dép lạ trước cửa.
jeong jihoon.
cậu bạn tóc nâu, da sáng, áo đồng phục sơ vin chỉnh tề đến mức không có chỗ nào để có thể chê được. trong tay jihoon là một lon sữa chuối và một hộp cơm trông rất...khổ. không hoa văn, không tỉa tót. chỉ một màu đỏ thẫm của cơm trộn kim chi và trứng rán tròn xoe, nhìn như được nấu bằng tất cả sự tuyệt vọng.
sanghyeok chớp mắt.
- gì. - giọng cảnh giác.
jihoon không trả lời ngay. anh nghiêng đầu, cười nói rồi chỉ vào bàn của sanghyeok.
- bàn này ngồi được không?
- có ai cấm đâu. - sanghyeok nhún vai. - ...nhưng ai cho?
jihoon bật cười, như thể cậu nhóc đối diện đang trình diễn tiểu phẩm "mèo nổi quạu" và anh là khách mời đang được ngồi hàng ghế vip.
- cho cậu hộp sữa chuối đó. - jihoon đưa hộp sữa ra trước, nghiêng nghiêng.
- tôi không nhận sữa từ người lạ. - sanghyeok đáp, nhưng mắt không biết từ lúc nào đã lướt qua dòng chữ "banana milk" và cái hộp màu vàng đầy mê hoặc.
jihoon nhìn chằm chằm một lát. rồi. như thể đọc vị được sanghyeok.
- tớ không phải là người lạ. tớ là bạn cùng lớp với cậu. tớ ngồi phía cuối lớp.
sanghyeok đỏ mặt. dù em có đang che giấu bằng cách cúi gằm, nhét khăn tay lại vào cặp, nhưng hai cái tai đỏ lựng đã tố cáo tất cả.
- ờ.
- vậy tớ ngồi đây được không?
- ngồi đi. - sanghyeok thở dài. - nhưng có lỡ vỡ chén vỡ bát cũng đừng đổ tại tôi nha.
jihoon chỉ biết cười, ngồi xuống ghế đối diện. mặt bàn chật đến nỗi hai hộp cơm phải đặt gần nhau hết mức như hai đứa trẻ bị buộc phải chia chung đồ chơi. mùi thơm từ hộp cơm của sanghyeok lan sang - hăng nhẹ, dịu ngọt và một chút mùi hành phi khiến bụng của jihoon réo lên thành tiếng.
- cậu tự làm à? - jihoon hỏi, mắt vẫn đăm đăm vào miếng xúc xích hình bạch tuộc.
- không lẽ là mèo làm?
- cũng không bất ngờ lắm nếu cậu nuôi mèo biết tỉa cà rốt.
sanghyeok nghiêng đầu, khịt mũi, khóe môi bất giác cong lên một chút.
jihoon mở hộp cơm của mình. đũa gỗ rút ra từ túi nilon, một bên gãy sẵn là dấu hiệu của một hộp cơm mua gấp ở siêu thị. sanghyeok cầm đũa, gắp miếng trứng cuộn hoa lên, thảy qua hộp cơm của jihoon, miếng trứng yên vị ở giữa hộp.
- ăn đi. cho cậu đó.
jihoon nhướng mày, rồi nghiêng đầu như muốn nhìn rõ hơn biểu cảm của sanghyeok.
- cảm ơn nha. ngày mai cậu cho tớ tiếp nhé.
- mơ đi. hôm nay là trứng hoa, mai tôi cho cậu ăn trứng sống luôn đó.
cả hai cúi xuống ăn. hộp cơm xám tro của jihoon và hộp cơm màu pastel mèo ngủ của sanghyeok đặt cạnh nhau trông kỳ lạ vô cùng. một người chỉnh chu đến cứng nhắc, một người dễ thương quá đến mức nhức đầu.
nhưng ở giữa là trứng cuộn hoa.
và một hộp sữa chuối đã bị sanghyeok lén lút rút về nửa hộp, để bên cạnh mình.
jihoon nhìn hộp sữa bị mất một nửa.
khẽ cười.
- đồ ăn không tệ, nhưng cũng không ngon tới mức phải biết ơn ai.
em lẩm bẩm, chẳng buồn nhỏ giọng. nhóm bạn ngồi gần đó quay qua nhìn, nhưng cậu bé vẫn ngồi đó, khoanh tay, lưng dựa vào ghế, mắt liếc xung quanh như chiếc camera an ninh.
jihoon chống cằm.
- không ngon mà ăn sạch vậy hả?
- ai nói tui ăn sạch? tui để lại cà rốt mà. không thấy hả? mắt cậu tệ quá trời.
- ừ, có thấy. nhưng thấy luôn cả mặt cậu lúc ăn, giống như mèo con được cho snack.
- cậu! sao cậu cứ ví tui với mèo hoài vậy? tôi là người! là người! tui có danh dự của mình nha!
em đập tay lên bàn một cái nhẹ, chân dậm xuống sàn vì bị trêu. khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hết lại. trước khi jihoon kịp đáp lời em, sanghyeok đã quay ngoắt đi, miệng lầm bầm "mình không chấp đồ vô duyên."
sanghyeok vẫn ngồi lỳ ở đó, chống cằm nghịch nắp hộp sữa chuối. đôi mắt cảnh giác canh chừng cả thế giới, ánh mắt liếc về phía đối diện thì thấy jihoon đang ngồi đọc quyển sách mỏng.
- xạo ghê. làm màu ghê. học sinh gì mà ngồi đọc sách trong giờ nghỉ trưa. không mỏi mắt hả?
jihoon không ngẩng đầu, vẫn chú tâm vào việc đọc sách.
- đọc để đỡ nhìn người ta chằm chằm.
- ai nhìn cậu chằm chằm?! tôi liếc cái cột đằng sau cậu đó. đẹp hơn cậu nhiều.
- cảm ơn. vậy chắc từ mai tớ phải nhờ cái cột đi học thay rồi.
sanghyeok bặm môi. tức thì tức nhưng lại không tài nào phản bác kịp. bởi lẽ, cách mà anh trả lời nó kiểu nhẹ nhàng, dửng dưng như thể anh đã quen mấy cái vuốt đanh đá từ mèo nhỏ rồi ấy. khiến em cảm thấy hơi kỳ kỳ trong lòng.
sanghyeok sau khi ăn xong thì bạn nhỏ ngồi cắn môi, vẽ vẽ lên mép vở bằng đầu bút chì. em vẽ gì đó giống một cái bóng nhỏ đang nằm lười đọc sách và bên cạnh là...một cái đuôi mèo lấp ló.
- tui là mèo thật, chắc nhảy lên bàn anh, nằm ườn ra rồi chặn không cho đọc nữa.
em lẩm bẩm trong lòng, rồi lại mỉm cười. như một chiếc bánh mochi vừa chạm vào đầu lưỡi - mềm ấm, ngọt ngào không báo trước.
mèo nhỏ vừa cắn vừa thương,
mà hình như...cắn rồi mới thương nhiều hơn.
trường tan học khi ánh nắng nghiêng xuống sân trường ngả màu nâu vàng như màu mật ong. jihoon thong thả bước ra cổng sau, định đi thẳng về hướng ga tàu như thường lệ nhưng rồi, như có gì đó kéo chân mình anh rẽ qua đường bên trái, nơi có dãy nhà nhỏ nằm khuất sau tiệm tạp hóa đầu phố.
tiếng "cạch" của cửa tự động vang lên.
- chín ngàn hai...mình nhớ hộp này lần trước chỉ có tám ngàn bảy chứ bộ?
tiếng lầm bầm nho nhỏ vang lên phía trước quầy snack. jihoon dừng chân, nấp nhẹ sau kệ mì ly. chỉ cần liếc một cái là thấy ngay mái tóc xù màu đen với tai nghe thòng vào cổ áo - không ai khác ngoài sanghyeok, đang đứng khom lưng lựa...snack mèo?
cậu nhỏ bặm môi, tay cầm hai gói cá khô, nhíu mày một cách đắn đo như thể mình là nhà quản lý tài chính rất giỏi. rồi như nghĩ ra điều gì đó quan trọng, sanghyeok rút điện thoại ra, mở app ngân hàng kiểm tra số dư tài khoản. gương mặt bé xíu thoắt cái chuyển từ bối rối sang bất lực.
- aissh, đáng lẽ hồi trưa không nên mua kem. giờ phải giảm size snack cho mì, bơ, đậu mất tiêu rồi...
jihoon nghe tới đó, suýt nữa thì bật cười thành tiếng. nhưng anh chỉ khẽ hắng giọng, rồi giả vờ tiến lên quầy kem như thể "tình cờ" bước vào. tiếng giày của anh khiến sanghyeok khựng lại.
- cậu làm gì mà như ma vậy?
- mình đi như người mà. cậu đang nói chuyện một mình như ma kìa.
- mì, bơ, đậu là mấy con mèo đó hả?
- ừ...không, không phải! là bạn cùng phòng. không liên quan gì hết. người thường thôi. người sống đó, cực kỳ sống.
jihoon nhướng mày, nhìn vào giỏ hàng bé nhỏ của sanghyeok, ngoài snack mèo thì còn có một lon sữa mèo in hình hoạt hình, một gói cỏ mèo và ba cái nơ cổ lấp lánh hình pastel. sanghyeok luống cuống như bị ai nhìn trúng bí mật.
- cậu đừng nhìn nữa! không phải mua cho mình! mua cho...cho mèo ở khu mình ở. mấy con mèo hoang hay đi lang thang.
- có tâm dữ, chắc mấy con mèo đó cảm động phát khóc mất.
- tui không có rảnh để cảm động thay tụi nó.
em nói xong thì quay ngoắt đi, để lại jihoon đứng cười nhẹ. nhưng anh không bỏ đi liền. mà chỉ thong thả theo sau, cách em vài bước chân. ra khỏi tiệm, sanghyeok đeo ba lô lên, túi đồ ôm trước ngực, vừa đi vừa lẩm bẩm.
- tự dưng mua nơ chi không biết nữa. ba đứa nhóc có thích đâu, toàn tháo ra gặm dây. nhưng mà...cũng xinh ghê...gắn vào chắc cute lắm.
giọng nói bé bé như đang hòa tan vào ánh chiều tà. đó là một sanghyeok ở một thế hoàn toàn khác - không đanh đá, không phồng mắt trợn má. một sanghyeok nhỏ xíu, đơn giản và dịu dàng như cuộn len nằm ngoan trong giỏ.
jihoon im lặng nhìn theo. rồi bước chân nhanh hơn một chút, vừa đủ để hai người sóng vai mà không quá rõ ràng.
- cậu đi về đường này hả?
- ờ. nhưng tui không nói là đi chung được đâu nha.
- tớ đâu có nói đi chung. chỉ là...đường này có xe bánh cá ngon lắm. tớ đi ăn thử thôi.
sanghyeok liếc anh, mặt cau lại. nhưng sau đó, bỗng dưng em bước chậm lại một nhịp, để anh không phải đuổi theo nữa. mặt quay đi, nhưng khóe môi lại đang nhích nhẹ lên.
phía trước là tiệm bánh cá thật, nho nhỏ, nghiêng nghiêng, tỏa khói nghi ngút. còn phía sau...là một chiếc đuôi mèo vừa khẽ rung lên.
cháo.
(tobecontinue)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip