cvmbd.4

gilded troth 32 - choker 

☆ミ

chạm vào một bé dỗi

3.

buổi chiều ở seoul vào những ngày đầu thu, trời chưa lạnh hẳn, nhưng nắng đã dịu đi như phủ một lớp voan mỏng trên bầu trời. jeong jihoon đạp xe ngang qua một con hẻm nhỏ, dự định ghé vào cửa hàng tiện lợi gần nhà. nhưng lúc quẹo qua, anh nghe thấy một tiếng... "meo".

không phải là tiếng mèo thường.

mà là tiếng mèo...hát.

đó là giọng của một người đang nghêu ngao ca hát, hơi ngắc ngứ nhưng lại mang một tiếng "meo meo" dễ thương. tiếng nhạc từ chiếc radio phát ra nhỏ xíu, lẫn với tiếng bánh nở phồng trong lò và tiếng móng mèo cào nhẹ lên kính của cửa sổ.

jihoon bỗng đi chậm lại.

tiếng phát ra từ một căn nhà nhỏ màu be, bệ cửa sổ gắn đầy chậu sen đá, một vài chậu cúc vạn thọ và một cây bạc hà đang vươn lá xanh um. rèm cửa trắng bị gió hất nhẹ lên. lộ ra một góc phòng gắn đầy sticker mèo. tranh vẽ mèo, cả giá đựng giày cũng có họa tiết mèo đang...nháy mắt.

anh nheo mắt.

và rồi...một dáng người đáng yêu xuất hiện sau khung cửa kính.

lee sanghyeok.

em mặc áo thun ở nhà có in chữ "stop touching me unless you're a cat", tóc buộc túm lệch sang một bên bằng dây buộc tóc hình tai thỏ. trên đầu em...là một con mèo trắng như bông gòn đang nằm dài, duỗi chân ra như đang gác lên trán chủ nhân.

sanghyeok không nhìn thấy jihoon. em đang bận dỗ mèo, tay lắc cái gói bánh cá khô và miệng thì rêu rao hát.

- meo meo~ ai muốn ăn snack thì giơ chân lên~ meo meo~ ai lười tắm thì cấm lên giường~

giọng hát tuy không được chuyên nghiệp nhưng lại ngọt như siro trộn thêm đường. jihoon đứng chôn chân ở đó một lúc, như thể có ai đó đang rót mật vào tai mình. anh lặng lẽ dựng xe đạp vào tường, bước chậm lại gần bệ cửa sổ.

bên trong căn phòng, không chỉ một mà có tận ba con mèo. một con nằm trên đầu sanghyeok, một con đang lăn qua lăn lại trong ổ vải hình bánh donut và con thứ ba đang chui đầu vào túi áo hoodie của cậu, chỉ chữa mỗi cái mông xù xì to đùng chui ra ngoài.

không gian trong căn phòng tràn ngập ánh đèn vàng ấm. tường được dán poster màu pastel, giá sách nhỏ chất đầy truyện tranh, có cuốn còn bị cong gáy vì đọc quá nhiều và một cái bàn làm bài tập be bé được đặt cạnh ổ mèo như thể sanghyeok chỉ học khi có "giám sát viên bốn chân".

- trời ơi... - jihoon thầm nghĩ - cậu ấy...là tổng tài thế giới mèo à?

đột nhiên - cạch!

sanghyeok mở cửa sổ ra.

hai ánh mắt chạm nhau.

cả thế giới bỗng ngưng lại trong đúng một nhịp thở.

sanghyeok trợn tròn mắt, rồi như bị điện giật, vội vàng chụp con mèo trên đầu xuống, nhét đại vào ổ vải, rồi...rầm! - sanghyeok đóng sập cửa sổ lại như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

jihoon bật cười không nhịn được, rồi cười đến gập cả người lại.

vài giây sau, cửa sổ được mở ra một lần nữa và một cặp mắt ló qua khe rèm.

- ai cho cậu rình nhà người khác vậy hả? biến lẹ ngay trước khi tôi kêu cảnh sát.

cái giọng đanh đá không lẫn vào đâu được, cả người em đỏ như tôm luộc. không phải đỏ theo kiểu "tức giận" đâu mà là đỏ theo kiểu bị bắt quả tang khi chơi trò giả giọng mèo với thú nhồi bông.

jihoon giơ hai tay, ra dấu đầu hàng.

- tớ đi ngang qua thôi. là gió dẫn đường cho tớ đến mà. mèo gọi. không tính là rình.

- biện minh nghe dở ẹc. mà nói trước luôn. đừng có nói cho ai biết đó. tôi cắn á.

jihoon vẫn cười. anh rút trong túi ra gói bánh cá khô từ cửa hàng tiện lợi, giơ lên lắc lắc.

- tớ không nói. nhưng...nếu mai tớ đem snack mèo tới thì có được vô nhà chơi không?

sanghyeok hừ một tiếng rồi đóng cửa cái rầm.

nhưng lần này, có tiếng chốt mở nhẹ ở cửa chính. và giọng nói trong trẻo nhưng đang cố gồng để giả ngầu vang lên từ bên trong.

- lỡ đâu snack ngon thì...tôi cân nhắc.

jihoon đứng ngoài cổng nghe thấy giọng nói như mèo con say sữa đó thì tim đã đập loạn lên như bầy mèo vờn chuông bạc.

thì ra bên trong lớp vỏ gắt gỏng kia, bên dưới những câu cộc lốc là một thế giới nhỏ ấm áp với ba con mèo, một chủ nhà đeo dây buộc tai thỏ và những tiếng kêu "meo meo" dịu dàng như bánh nướng mật ong.

và anh biết mình sẽ quay lại đây một lần hoặc nhiều lần nữa.

lần sau có thể là bánh cá khô hoặc một cái túi mới có hình mèo. hoặc chỉ đơn giản là...có một lý do khác để được nhìn thấy cậu bé ấy lần nữa.

và đúng vào một buổi chiều thứ bảy yên bình, jihoon mang đến một túi bánh cá khô như đã hẹn. trong lòng vừa hồi hộp vừa tò mò xem phản ứng của bạn nhỏ thế nào, như thể bản thân sắp tham dự một buổi phỏng vấn quan trọng với ba vị giám khảo bốn chân.

sanghyeok mở cửa chỉ he hé, vừa đủ ló một con mắt ra ngoài. vẫn cái ánh nhìn cảnh giác ấy, nhưng hôm nay lại có thêm chút gì đó...rụt rè.

- mang gì tới đó? - giọng em nghiêng nghiêng, nửa tò mò, nửa hống hách.

jihoon giơ gói bánh lên.

- bánh cá khô nhật bản, vị cá hồi nướng. có thêm túi nhỏ hình con mèo tặng kèm.

- cũng được. - sanghyeok gật nhẹ, rồi hắng giọng.

- vào đi. nhưng nhớ cởi giày ra, rửa tay, đừng đi lung tung và tuyệt đối đừng ngồi lên ghế của mì đó. nó ghét người lạ ngồi chỗ của nó lắm, lần trước cô của tui ngồi lén bị nó tạt nguyên ly sữa vào mặt lun đó.

jihoon gật đầu lia lịa như một học sinh mẫu mực. vừa bước vào, anh đã thấy ba cặp mắt to tròn đang nhìn trừng trừng mình từ đủ mọi góc độ trong nhà.

con mèo trắng như bông gòn đang nằm trên ghế sofa nhìn anh với ánh mắt như bảo "ai cho vô đây vậy?"

con mèo tam thể đang ngồi vắt chân trên bàn, ánh mặt nhạt nhìn chằm chằm anh như một kiểm duyệt viên an ninh thực thụ.

và con mèo xám béo ụ đang nằm trên thảm, chỉ hé mắt nhìn nhưng rõ ràng là đang âm thầm chấm điểm anh từ những ánh nhìn đầu tiên.

- tớ đang bị chấm điểm hả? - jihoon thì thầm, hơi rụt rè hỏi.

- ừ. - sanghyeok gật đầu, lôi từ tủ ra một bảng mini có viết " thang điểm tiếp khách: 10 là qua, dưới 7 là đuổi ra."

- đó là bảng của bơ, bé mèo tam thể. nó hơi khó tính, nên cậu nên cẩn thận với lời ăn tiếng nói của mình.

jihoon muốn bật cười nhưng vẫn phải giả vờ làm mặt nghiêm túc. anh từ tốn đặt túi snack lên bàn, mở ra rồi đút cho "ba cụ mèo" từng miếng.

mì - mèo trắng, chỉ đánh hơi một chú, liếm thử một miếng rồi gật gù.

bơ - em mèo tam thể lườm anh một cái nhưng cuối cùng cũng nhận.

cuối cùng là đậu - mèo béo - không thèm nhìn, chỉ duỗi chân một cái, ngáp rõ to rồi nhận quà từ anh.

- cậu qua vòng đầu rồi đó. - sanghyeok nhún vai, tay đút vào túi áo hoodie.

- chưa có ai được vào nhà tui sâu vậy đâu đó nha.

- tớ được vào đến phòng bếp luôn chưa? - jihoon nheo mắt cười.

- tùy tâm trạng của đậu, nó là linh vật canh phòng bếp đó, nhưng nếu cậu muốn giúp tui nướng bánh mì thì tui sẽ năn nỉ nó giùm.

nói rồi, em bước vào bếp như thể đang dẫn đoàn khách tham quan, mặc một chiếc tạp dề có in hình "meow chef - you knead me". jihoon nhìn thấy mà cười đến cong cả lưng.

- cậu cười cái gì. - sanghyeok nhăn mũi.

- không có gì, chỉ thấy hôm qua cậu còn đe dọa cắn người. nay thì làm bánh với mèo, mặc tạp dề bột mì nhìn như phim hoạt hình.

- ai cho cậu bảo tui nhìn như hoạt hình.

sanghyeok cằn nhằn, má phồng lên như cái bánh bao hấp. nhưng vẫn dúi cho jihoon một cái tạp dề dự phòng, rồi nghiêm túc giảng bài.

- hôm nay làm bánh quy mèo. cậu nhớ cán bột cho đều, đừng để mèo lên bàn. đừng lén ăn vụng bột sống. và quan trọng nhất...hình mèo phải có má tròn, không được làm thành hình chuột, nghe chưa.

- tuân lệnh. - jihoon trang nghiêm, tay vẫn vụng về cán bột như học sinh lớp mẫu giáo.

- cán như vậy được chưa?

- trời ơi...đó là hình trái tim à? hay hình bị bánh xe cán qua? đây đưa đây tui làm lại.

và thế trong căn bếp tràn ngập tiếng bột rơi, tiếng mèo meo meo đòi snack và tiếng cười khúc khích giữa bột mì, bơ đường và ánh nắng chiều nhàn nhạt.

khi mẻ bánh đầu tiên ra lò, mùi thơm ngọt lan ra khắp phòng, sanghyeok còn cẩn thận chọn một cái bánh quy hình mèo, là chiếc duy nhất có má phồng phồng vì giận dỗi rồi nhẹ nhàng đặt vào hộp giấy nhỏ.

- cái này cho cậu mang về đó, đừng hỏi tui tại sao. là tui làm dư, vậy thôi.

jihoon nhận lấy hộp bánh, bỗng thấy tim mình lệch đi một nhịp. anh biết cậu bé trước mặt mình vẫn còn lớp vỏ gai góc, vẫn hay gắt gỏng và vẫn đanh đá. nhưng hôm nay, dưới ánh nắng này, em không còn gì khác ngoài một chiếc bánh nướng mềm mại, hơi nóng nhưng ấm áp vô cùng.

anh xoa đầu mì đang lười biếng nằm duỗi chân ra ngủ.

- tớ không biết mấy em mèo có tin vào số phận hay không, nhưng nhờ mấy em mà anh biết được, có những cánh cửa chỉ mở ra cho người thật lòng với nó.

mì ngáp dài, không trả lời.

còn jihoon thầm nhủ trong lòng.

- chắc chắn lần sau mình sẽ lại đến và mang theo kem vị mèo.

cháo.

(tobecontinue)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip