cvmbd.6
gilded troth 32 - choker
☆ミ
chạm vào một bé dỗi
5.
một tuần sau buổi sáng với bánh nướng và má hồng ấy, lớp học của sanghyeok và jihoon cùng nhau lên đường với chuyến đi cắm trại ba ngày hai đêm ở ngoại ô thành phố.
chiếc xe buýt nhỏ rẽ vào con đường lắt léo bao quanh đồi, hai bên là rừng thông cao ngút ngàn, cơn gió mùa hè lùa qua cửa kính mang theo mùi đất còn mang dư âm của cơn mưa tối hôm trước. trên xe, tiếng bọn trẻ ríu rít nói chuyện, tiếng nhạc từ loa phát ra hơi rè rè và tiếng cười của đám con trai phía cuối xe vang lên hòa cùng ánh nắng của buổi sáng sớm.
sanghyeok ngồi cạnh cửa sổ, chống cằm nhìn ra ngoài, đôi mắt long lanh ngắm nhìn những hàng cây xanh mướt bao quanh đường. mỗi khi xe cua nhẹ, mái tóc em lại bay lên trong gió, vài sợi còn vương trên má. jihoon ngồi bên cạnh em, đang cố gắng kiềm chế để không đưa tay ra nghịch mấy lọn tóc đó. cực kỳ cố gắng. rất nhiều lần luôn.
- cậu ngủ đi, dù gì cũng còn hơn một tiếng nữa mới tới nơi. - jihoon nhẹ giọng, tay luồn ra sau gáy đỡ đầu cho em, phòng sợ em ngả người về phía sau.
- không ngủ đâu~ tui đang...hấp thụ thiên nhiên đó. - giọng em đã ngái ngủ lắm rồi những vẫn đang cố chấp.
- thiên nhiên bên ngoài chứ không phải trong mí mắt của cậu đâu nha.
sanghyeok quay ra lười anh một cái. nhưng chưa đầy năm phút sau, đầu em gật gà gật gù rồi ngả lên trên vai của jihoon. mùi dầu gội dịu nhẹ hòa cùng hơi thở đều đều khiến jihoon bất giác nghiêng đầu về phía em. ánh mắt anh như muốn vẽ lại từng đường nét dù là nhỏ nhất trên khuôn mặt của bé mèo con đang ngủ ngoan trên vai mình.
cuối cùng sau vài giờ di chuyển, cả đoàn cũng đến nơi lúc trời đứng nắng.
khu cắm trại nằm giữa một thung lũng rộng lớn, bốn bề là rừng thông cao vút. lều đã được dựng sẵn, mỗi nhóm được chia làm hai người dùng chung một lều. và đoán xem, là ai đã được ghép cặp nào? là jihoon và sanghyeok. vì giáo viên bốc thăm ngẫu nhiên mà ai cũng biết không có chút nào gọi là ngẫu nhiên ở đây cả.
- tui nghi ngờ bà chủ nhiệm từ lâu rồi? - sanghyeok thì thầm, lườm jihoon khi cả lớp đang bận sắp xếp hành lý.
- nghi ngờ bà ấy hay nghi ngờ bản thân vì thích tớ, hả?
- câm miệng.
sanghyeok mặc chiếc áo thun trắng in hình mèo con nhảy nhót như cục bông nhỏ không biết mệt giữa bãi cỏ rộng thênh thang. cả lớp được gọi tụ tập lại để chuẩn bị cho trận kéo co nảy lửa vào giữa trưa. mỗi nhóm được chia thành tám người, chia đều hai bên một sợi dây thừng siêu to, cứng ngắc, vừa sờ vào đã thấy ngứa cả tay.
giáo viên vừa thổi còi một tiếng chưa kịp dứt thì sanghyeok đã chồm người lên kéo như mèo thấy cá.
- kéooo! mấy người còn chần chờ gì nữa hả!!
sanghyeok được phân công ở vị trí đầu dây, người em tuy nhỏ nhưng lại kéo hăng như được gắn động cơ phía sau lưng. hai bàn chân được bao bởi đôi giày thể thao màu xanh dương nhỏ xíu bám chặt xuống cỏ, nhưng vẫn bị trượt một đoạn ngắn như đang chơi trượt ván mini.
- cậu đứng yên đó đừng có nhúc nhích, đồ gà công nghiệp. - em vừa ngoái đầu vừa hét lên với bạn phía sau, tóc thì bết đầy mồ hôi nhưng ánh mắt lại rực cháy như mấy bé anime sắp biến hình.
một tay sanghyeok bám chặt dây, còn tay kia chắp thành nắm đấm đập đập đùi như đang khích tướng, trong khi các bạn trong nhóm vừa kéo vừa cười lăn lộn.
ở phía cuối, jihoon lặng lẽ kéo theo, sức anh không gọi là quá tệ, nhưng đầu óc lại chẳng tập trung vào sợi dây. ánh mặt anh dính chặt vào cái gáy đầy mồ hôi của sanghyeok, nó tròn tròn, bé bé lại còn khẽ phập phồng theo nhịp thở của em. cứ như đang nói với anh rằng nhìn tui nè, thấy tui kéo có giỏi hông~
jihoon bỗng nhiên bất giác bật cười, không phải vì cậu ấy kéo giỏi mà vì cậu ấy quá nghiêm túc với mấy cái trò con nít này, nghiêm túc tới mức buồn cười và nhìn thương không chịu nổi.
- tui mà là đội trưởng là tui thay ba đứa đứng sau hết luôn á. kéo gì mà nhìn mất chất...thấy gớm.
tiếng cười hòa cùng tiếng cổ vũ vang đầy sân cỏ, mọi người gồng người đến đổ hết mồ hôi và sau vài giây giằng co kịch liệt đội của sanghyeok cũng thắng.
sanghyeok thắng đó nha.
và tất nhiên, cái miệng của sanghyeok còn to hơn cả sợi dây.
cậu buông dây ra như diễn viên chính buông mic sau khi thoại câu thoại căng đét, đi dọc sâm giữa những ánh mắt dở khóc dở cười của mọi người, vừa xua xua tay, vừa vênh mặt lên.
- gắng lên nha mấy bạn. dây thừng nặng lắm đó, nặng hơn cái lòng tự trọng đó nhe. đừng vác nó về nha nghen!
ai đó hét lên từ đội thua.
- trời ơi, cho tui đánh nó đi. thầy ơiiii.
jihoon đứng phía ngoài, tay vừa lau mồ hôi vừa khẽ nghiêng đầu nhìn sanghyeok đang huơ huơ tay như cục lửa nhỏ vừa bốc cháy vừa kiêu ngạo vừa đáng yêu.
sau trận kéo co hết sức cam go đó, cả lớp kéo nhau núp xuống dưới bóng của một tán cây to để tránh mát, nơi đó đã được trải sẵn một tấm bạt picnic màu pastel. bên trên là đủ loại trái cây đã được gọt cẩn thận để trong những hộp đựng trong veo nào là dưa hấu đỏ mọng, nho tím căng tròn, dứa xắt hình ngôi sao và mấy xiên thanh long được cắm như mấy que kem mùa hè.
sanghyeok ngồi xếp bằng bằng như chú mèo con siêu ngoan, cái má đỏ ứng, tóc lấm tấm mồ hôi như mắt thì lấp lánh chiến tích vừa rồi. em nhồm người lên giành que xiên dưa hấu, vừa giành vừa la.
- cho tui cái đó đi! cái đó là phần thưởng cho đội thắng á, đúng luật là của tui rồi nha.
cả đám bạn cười ồ lên, có đứa vừa ngậm nho vừa đẩy đầu sanghyeok ra, có đứa vừa rút que thanh long vừa hô.
- cậu thắng thì đúng, nhưng cái mỏ cậu cũng thắng gấp đôi đó.
jihoon ngồi ở rìa, tay cầm hộp sữa chuối, ánh mắt vẫn dõi theo sanghyeok không rời. anh cười khi thấy em nhe răng cắn miếng dưa hấu rõ to, má phồng lên như con sóc nhỏ rồi lấy khăn ướt lau lấy má mình.
- mấy người nên cảm ơn tui đó. nếu không có tui gào lên thì chắc cả đội ngủ gục giữa trận rồi.
buổi tối ở khu cắm trại dường như lung linh hơn thường ngày. gió từ trên rừng thổi qua hòa cùng mùi thịt nướng đang xèo xèo trên vỉ than tạo thành thứ hương thơm ấm áp đến mức có thể làm tan chảy cả cơn mệt mỏi sau một ngày vận động chạy nhảy.
cả lớp tụ tập quanh bếp lửa trại, tay cầm xiên, ngồi bệt trên những tấm bạt lớn. ánh lửa bập bùng chiếu lên khuôn mặt của từng đứa nhóc mới lớn với đôi mắt sáng rực như những ngôi sao lấp lánh trong đêm.
sanghyeok khom lưng nướng thịt với gương mặt đỏ hồng vì lửa và mái tóc bết đầy mồ hôi, nhưng ánh mắt vẫn như mèo rình mồi. em cầm cây xiên, xoay xoay thịt một cách kỹ càng như thể chỉ cần cháy quá một góc là bị hỏi tội.
- tớ thề, ai nướng thịt mà để cháy là tớ cấm ăn một tuần luôn á. tớ không nướng cho vui đâu, tớ nướng bằng cả trái tim đấy nha.
jihoon ngồi kế bên, cầm cây quạt giấy để quạt lửa, mắt không nhìn vào đám than hồng mà chi dán vào cái gò má phồng phồng kia, lúc thì phụng phịu lúc thì sáng rực lên.
- vậy tớ phải giữa trái tim của cậu an toàn bằng cách ăn liền để không bị cháy hả? - jihoon nói nhỏ vào tai em, vừa định giật xiên thì bị sanghyeok đập nhẹ vào tay.
- đợi xíu, chưa tới lúc.
sau khi nướng xong mấy xiên thịt vàng ruộm, sanghyeok rút ra một cây, miệng chu lên thổi thổi rồi quay sang đưa cho jihoon.
- nè, ăn thử đi. tớ cho cậu ăn thử trước đó, feedback thật lòng nha. ngon là gật, dở là im lặng luôn.
anh ngẩn ra, rồi cúi đầu cắn một miếng, ánh lửa hắt lên gò má anh hiện lên nét cười rõ ràng.
- ngon lắm. đáng để tớ gật ba cái luôn á.
sanghyeok mỉm cười, nụ cười nho nhỏ nhưng có thể khiến bếp lửa bùng sáng lên nhiều lần. em ngồi xuống sát bên, lưng em chạm vào lưng kihoon, rúc vào người anh như bé mèo được đút cho ăn no.
- tui nói rồi mà, tui nướng bằng cả tấm lòng á.
không lâu sau, khi bữa tiệc đã tàn, đám bạn bắt đầu nằm dài lên thảm ngắm sao hoặc trùm mền ngồi kể chuyện cho nhau nghe trong lều thì sanghyeok và jihoon vẫn còn nằm lười biếng bên bếp lửa đã nhỏ dần.
cậu bé sanghyeok ngáp một cái, rồi đột nhiên ngả đầu lên vai jihoon, miệng lẩm bẩm.
- tui ăn no quá, mắt tui cũng no luôn rồi.
jihoon quay sang nhìn em, thấy sanghyeok đã lim dim như thể sắp trôi vào giấc mơ màu hồng. anh nhẹ tay với lấy áo khoác đắp lên vai em, để đầu nhóc con dựa vào vai mình, rồi ngồi im mà ngắm người đẹp bên cạnh.
- ngủ ngon, nhóc mèo nghịch ngợm. - jihoon thì thầm, mắt cong cong, lòng thì mềm xèo như xiên thịt vừa nướng chín tới.
cháo.
(tobecontinue)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip