extra

gilded troth 32 - choker 

☆ミ

chạm vào một bé dỗi

7. 

extra: nhà có ba con mèo, một cái thớt và một người tên jihoon bị ăn hiếp hằng ngày

buổi sáng trong căn nhà nhỏ, nắng xuyên qua rèm cửa màu kem rải lên sàn gỗ rồi chiếu lên ba cái bụng mèo lăn lông lốc như bánh cuộn vanilla: một bé mèo béo tròn xoe tên là đậu, một bé tam thể chảnh chọe tên bơ và một bé trắng muốt nhưng hơi ngáo tên là mì.

tiếng loảng xoảng từ căn bếp vang lên, kèm theo một tiếng hét the thé rõ đanh đá.

- jihoon! tui nói bao nhiêu lần rồi đừng để cái thớt sát mép bàn vậy? bữa nay mà té một cái nữa là cái mặt tui đập xuống, là ông rửa chén nguyên tháng đó nha.

jihoon ló mặt ra từ cửa bếp, tóc còn rối, mặt vẫn ngơ ngác vì chưa kịp uống cà phê.

- anh chỉ đang cố lấy chỗ cho em để cái bát súp mèo thôi mà.

- ủa, vậy cũng là lỗi của tôi hả? - sanghyeok khoanh tay, nhướng mày, cười như mèo chuẩn bị nhảy vào vồ chuột. - thôi được rồi, ông thử không rửa chén một tháng xem. ba còn mèo này, tui sẽ dạy nó cách chà xoong luôn cho coi.

ba con mèo ngồi xếp hàng ngay ngắn trên sofa, ánh mắt long lanh như đang xem phim truyền hình gia đình. đậu meo một tiếng, bơ liếm lông còn mì thì ngã lăn ra ngủ tiếp.

jihoon thở dài, tiến lại ôm sanghyeok từ phía sau, cằm gác lên vai em người yêu mặc cho vừa bị mắng te tua, giọng vẫn nũng nịu.

- thì tại em dễ thương quá nên làm anh phân tâanh. anh mà nhìn thấy em nhíu mày là anh quên hết mọi nguyên tắc an toàn trong bếp luôn.

- bớt xạo đi. - sanghyeok đỏ mặt tía tai, nhưng vẫn giả bộ trề môi. em quay lại, dúi cái thìa vào tay jihoon. - nấu tiếp đi. tui không muốn ba đứa nhỏ phải ăn trễ.

jihoon ngoan ngoãn quay về bếp nấu cháo cho mèo, vừa nấu vừa huýt sáo, như thể bị mắng cũng là một phần trong vitamin hạnh phúc mỗi ngày của anh.

sau bữa sáng, khi cả ba con mèo đã được ăn no, đang nằm phơi bụng dưới nắng, sanghyeok lười biếng nằm dài trên ghế sofa, đầu gối lên đùi jihoon. tay em vẫn cầm viên sỏi hình trái tim, viên sỏi năm đó cậu đã lạc mất trong mưa, giờ đã được đính cẩn thận vào móc chìa khóa.

- ê jihoon. - sanghyeok nghển cổ lên với giọng ngái ngủ. - giờ tui là cá vàng của ai?

- của anh chứ của ai. - jihoon gãi đầu đậu, cười cười.

- vậy giờ tui hỏi nè. - sanghyeok chống khuỷu tay ngồi dậy, mắt lấp lánh. - cá vàng cho ông ba điều ước, ông chọn ước cái gì vậy?

jihoon ngẫm nghĩ. sanghyeok nhìn anh, chớp mắt chờ đợi, ánh mắt hắt lên mặt làm hai má cậu ửng hồng như trái đào chín.

- anh không cần ba điều ước. - jihoon đáp nhẹ nhàng. - anh chỉ ước mỗi sáng mở mắt ra, em còn đang càm ràm chuyện cái thớt. còn ba con mèo nằm chồng lên nhau cản anh đi vệ sinh là được.

- tui mà mai mốt hết càm ràm là ông đi ngoại tình hả? - sanghyeok lườm - ông mà đi kiếm cá vàng khác là tui đập ông bằng cái chảo nấu pate cho mèo đó.

- không dám đâu. - jihoon cười ngốc nghếch rồi kéo người yêu vào lòng. - cá vàng của anh biết nói tiếng người, biết hôn, biết cào, biết đạp giò vậy là đủ rồi.

ba con mèo đồng loạt nhìn hai đứa rồi ngáp. mì vươn vai, đi qua nằm đè lên lưng jihoon.

- thấy chưa? - sanghyeok bật cười. - nhà này, tui là hoàng hậu, mấy con mèo là công chúa, còn ông là thái giám.

- ủa? chớ không phải vua hả?

- không. vua là người được yêu. còn ông là người đi làm, nấu ăn, rửa chén, chăm mèo. có chức danh riêng là "jihoon thái giám của vương quốc mèo".

jihoon ôm sanghyeok chặt hơn, mỉm cười như thể mình là người hạnh phúc nhất thế giới. dù cho có bị hạ chức cũng không sao, miễn là được nằm giữa tiếng mèo ngáy và cái trán đanh đá hay cụng vào vai mình mỗi sáng là được.

cháo.

(end)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip