Xin lỗi em
Tôi- Gil, lần đầu gặp em là trong đêm mưa bão, người em ướt sũng, cô gái ngốc ấy chẳng chịu mua lấy dù mà dùng. Em mặc nhiên hứng lấy những cơn mưa tầm tã như trút nước ấy.
Như chẳng thể chịu được những giọt mưa tầm tã ấy, tôi thấy thân thể em run lên từng đợt do lạnh, vô thức, tôi tiến lại gần em, đưa ra cây dù duy nhất trên tay mình cho em, nói một câu "cầm lấy" rồi bước đi, Nhi đang đợi tôi.
Tôi phải đi giải thích với phương về cái cuộc hôn nhân chết tiệt kia, tại sao chứ? Người tôi yêu là Nhi cơ mà, sao ba mẹ lại không thích cô ấy?
Nhi là một cô gái hiểu lý lẽ, em không hề trách tôi mà chỉ nhè nhẹ cười với nỗi buồn man mác giấu trong đôi mắt xinh đẹp của em. Em nói với tôi "mình chia tay nhé Gil, chúc Gil hạnh phúc bên người đó". Chẳng thể cầm được nước mắt, hai hàng mi của tôi và em từ khi nào đã đẫm lệ, chúng tôi chia tay nhau trong nỗi buồn vô hạn, xin lỗi em, Nhi.
Hôm nay, tôi sẽ đi gặp người mà tôi sắp cưới. Cô ấy trông rất quen mắt, nhưng tôi không nhớ nổi là ai. Rồi đột nhiên cô ấy nói cảm ơn tôi vì chiếc dù hôm trước, thì ra là em ngốc ấy, tôi lịch thiệp chào nói với em, tên em là Chi.
Rồi cũng đến ngày cưới của tôi và em, nhưng Chi à, tôi xin lỗi em. Người tôi yêu, là Nhi, mãi mãi là như thế.
Sau khi cưới, tôi tỏ ra lạnh nhạt với em, tôi phớt lờ những câu hỏi han của em. Vì trái tim tôi chẳng thể chứa nổi thêm ai nữa và tôi cũng không muốn nó chứa thêm ai nữa...
Em là cô gái ngốc, biết tôi không ăn nhưng ngày ngày em vẫn nấu cơm, biết tôi sẽ đi ngang qua em và vào ngay phòng đóng cửa lại nhưng em vẫn thức đến khuya đợi tôi về, em biết tôi sẽ từ chối sự giúp đỡ của em khi say nhưng em vẫn giúp.
Làm sao tôi không biết khi tôi đang dõi theo Nhi, em cũng dõi theo tôi chứ? Làm sao tôi không biết khi tôi khóc vì Nhi, em cũng đang khóc vì tôi chứ? Tôi làm sao mà không biết sự cố chấp của em được? Làm sao tôi không biết khi trái tim tôi đang như vỡ nát khi biết tin Nhi mất thì em cũng đau không kém tôi được?
Nhưng, Nhi ở đó chắc sẽ buồn lắm, em ấy chắc sẽ cô đơn lắm.
Tôi thừa nhận, tôi thích Chi, nhưng tôi yêu Nhi. Em hãy hiểu cho lòng tôi.
Đứng trước bờ sông, tôi lật lại từng kỷ niệm của tôi và Nhi trong nước mắt. Nhưng đột nhiên, hình dáng mảnh mai với khuôn mặt gầy gò của Chi hiện lên, nụ cười ấm áp của em, nước mắt của em, nỗi đau của em, tôi phải làm sao để bù đắp cho em đây? Nếu tôi chết đi, em sẽ như thế nào?
Không, tôi không được ích kỉ với em như thế, nhưng tôi vẫn cần thời gian để bình tâm lại.
Chi, em chờ tôi nhé, tôi sẽ trở về.
The end
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip