Cuộc chia tay tháng 7 (không BE hay SE nhoe)
Mưa rào rào như mọi cơn mưa mùa hè: đến nhanh rồi tạnh hẳn, cũng như bất ngờ xuất hiện. Gil và Isaac ngồi hướng ra cửa sổ với hai chiếc guitar hướng vào nhau. một ngày mưa mát lịm như thế này, ngắm cảnh hay ngồi chơi guitar mới cảm nhận được vẻ đặc trưng của Hà Nội (ta ở đây :333 nhưng tháng 7 có mưa khỉ gì đâu nhở~)
Gil với Isaac chơi thân, đi đâu cũng có nhau. "lũ giang hồ" đồn thổi hai đứa là 1cặp, cơ mà chẳng ai phản ứng gì hết (tỉnh quá mà)
họ kết thân từ hồi lớp 8, đúng hơn là từ hồi hai đứa biết có sở thích chung là đều muốn vác máy ảnh đi lang thang. Gil thích chụp người còn Isaac thích chụp cảnh. HAi đứa đi say sưa rồi hí hửng khoe thành tích với nhau, chê nhau bét nhè. rồi Gil cũng tập tành Guitar. tất nhiên khán giả (được tra tấn) đầu tiên là Isaac. cậu thấy Gil thích nên cũng tập chơi cùng. Gil thích những bài nhịp 2/4 nhanh, hơi dồn dập thì Isaac thích gảy Bolero và cổ điển. sau rồi, Isaac cũng chuyển dần sang nhịp 2/4 như Gil để dễ nệm đàn khi hoà âm với cô. hai đứa hay ngồi trước cửa sổ phòng Gil mỗi chiều hay sáng thứ 4 để hoà âm và nói chuyện
hôm nay, Isaac nổi hứng chơi bản "Teardrops on my guitar". nhẹ nhàng trong giọng hát ấm ấm, cao vút riêng biệt
Gil khóc, khóc bất chợt... vì lí do nào đó cô chưa thể gọi tên
-hôm nay cũng muốn phụ hoạ nữa hả?_Isaac hỏi
-không phải..._Gil lắc đầu
-hay do hát hay quá?_Isaac đùa
-không... thôi, chơi tiếp đi_Gil có chút mong chờ giọng hát ấy vang lên lần nữa
.........................
"he's the reason for the teardrops on my guitar
the only thing that keeps me wishing on a wishing star"
=> "em là nguyên do của những giọt nước mắt rơi trên Guitar anh
điều duy nhất khiến anh ước nguyện với ngôi sao ước nguyện"
-nhà tớ tuần sau chuyển vào Nam sống, để gia đình không phải xa bố quá lâu..._Gil nhẹ giọng
"she'd better hold him tight, give him all her love
look in those beautiful eyes anh know she's lucky"
=>"tốt hơn là em hãy ôm anh thật chặt, tặng anh tất cả tình yêu của mình
nhìn vào đôi mắt đẹp đẽ ấy và biết mình thật may mắn" (thật sến =...= thật sự sến =..........=)
-chỉ còn 1 tuần nữa thôi..._Gil thở hắt
mẹ Gil bảo vào Nam là chuyện phải cân nhắc kĩ lưỡng. Gil không ủng hộ cũng không phản đối. nhưng bây giờ, nói với Isaac chuyện đó thật khó khăn. cố gắng lắm Gil mới không oà khóc, chỉ ngồi mà nệm đàn và nghe cậu bạn hát.
nhưng Gil không biết thôi...
Isaac không có ý đùa. ngay từ phút nhing thấy Gil khóc, cậu đã lo lắm rồi (ô~ thiệt đó hả~), thật ra là run lên nữa. đến khi hiểu rõ thì không còn lo lắng nữa, mà óc như đang chảy ra như bột làm bánh bị cho quá nhiều sữa hay bánh đa ngấm nước vậy. chất xám ơi! quay lại đi!
Gil chưa đi mà cậu buồn lắm rồi. nhưng Isaac cũng chẳng biết nói gì với cô (đùa à =....=) trong khi cậu nghĩ thì Gil cũng đứng dậy, bỏ sang phòng đứa em mà đóng mạnh cửa, bỏ lại Isaac. không thể nán lại 1 xíu để tấu nốt bài hát, Isaac để lại cây đàn về chỗ cũ rồi ra về...
_______________________________ (vạch kẻ đáng iêu đây~~~~ xê ra cho ta đi~~~~)____________
ngày hôm sau, Isaac bốc hơi, đi mà không để lại 1 dấu vết
hết fic. bye bye ^.^
đùa đấy :)))) tiếp này:
không nghe điện thoại, không lên Facebook. gọi cho mẹ Isaac, bác ấy bảo cậu ấy vừa đi đâu rồi, tầm 1 tuần mới về. 1 tuần.... 1 tuần....
1 tuần để Gil vào Nam...
1 tuần để Isaac đi đâu đó...
1 tuần không gặp nhau...
1 tuần không tiếng đàn, không hoà tấu...
1 tuần không chụp ảnh, không chê trách, không cười đùa...
1 tuần... có quá sức chịu đựng?
..................
-Trúc! chị có thư này! không có ghi địa chỉ hay người gửi_tiếng đứa em vọng lên từ dưới nhà
-chờ chị xíu..._cô nhanh chân chạy xuống. lòng còn hơi bỡ ngỡ. chẳng phải giờ này chẳng còn ai thích gửi thư nữa sao? đã mấy năm nay chẳng có bức thư nào được gửi tới nhà rồi. bây giờ ai cũng xài điện thoai, laptop,... hết Facebook lại Zalo, việc gì phải đi gửi thư nữa. nhưng cô thích cảm giác hồi hộp khi mở thư hơn, nó vui vui sao ấy...
Gil mở thư. là bức thư ngắn với nét chữ quen thuộc với cô bao năm qua. là Isaac gửi, cô có thể nhận ra nhanh thôi.
"gửi bạn Thỏ của tớ.
đừng lo khi tớ biến mất đột ngột nhé! tớ là tớ tự hào khi biết tự lập đúng lúc. học đại học rồi mà còn mè nheo ở nhà với mẹ thì chán lắm nheee~ Phải đoán chỗ tớ đang tới thì tớ mới gửi quà về cho nha"
cái cậu bạn ngốc này (công nhận~ rất ngốc :3333) đi nhanh thế, chẳng nói với người ta câu nào mà bảo không được lo à? lại còn tự lập đúng lúc nữa. chẳng lẽ bao năm qua cậu không biết tự lập sao? (có lẽ thế thặc :')))) còn quà gì nữa chứ...
có một bức ảnh rơi ra. là ảnh chụp nơi khá cũ kĩ, có cả mái nhà tranh,sương mù bao trùm, lá cây móng bò rũ xuống, hoa mọc không um tùm hay chỉ có vài bông, chưa chắc số lượng hoa đã tới hàng chục. chẳng lẽ là miền núi sao?
hôm sau, Gil cũng chưa thể liên lạc trực tiếp với Isaac nhưng buổi chiều vẫn có thư gửi đến. lại là bức ảnh khác. cứ như thế, chiều nào cũng có thư cho Gil, cũng có ảnh và cô cũng để ý tới nơi Isaac tới hơn
ngày thứ 4 rồi...
"yêu thêm cái gì cậu thấy nhớ hay thích nhất nhoe~"
chỉ vỏn vẹn mấy từ đó với tấm ảnh chụp hàng cây cổ thụ cổ kính
Gil thấy hình ảnh này lạ lạ nhưng cũng quen lắm...
hôm sau lại là bức ảnh chụp trời mây, có cả nước xanh, ven bờ là con thuyền nhỏ. thật mộc mạc, không ồn ã, náo nhiệt như Hà Nội.
thời gian trôi nhanh....
cũng sắp tới ngày Gil đi, cả nhà cũng đang sắp xếp dồ dần để không vội. tới chiều cô mới có thời gian đạp xe vòng quay phố cổ. tự nhiên nhớ tới câu nói của Isaac, phải yêu thêm những cái gì mình thích và nhớ... hoá ra, Gil yêu Hà Nội, Gil nhớ HÀ Nội... sẽ có một thứ sẽ yêu, sẽ nhớ da diết, là Hà NỘi, là căn phòng nhỏ của cô, cũng là những nơi Gil với Isaac thường hẹn hội tập tành guitar lại,...
...............
"cộc cộc cộc"
tiếng gõ cửa vang lên, Gil nghĩ cậu em mình đưa thư cho nên nói:
-thư nữa hả? em vào đi!
-em nào thế Gil?_Isaac đi vào, cây Guitar đeo sau lưng, tay cầm 1 gói nhỏ, gói thư cuối cùng. còn 1 tiếng nữa là phải có mặt ở sân bay, Gil nghĩ sẽ không gặp được Isaac. nước mắt đã chảy dài xuống gương mặt, Gil chạy tới ôm chầm lấy Isaac. cậu bạn vụng về cũng vỗ nhẹ vai cô. và sau đó, Gil đã hỏi câu mà Isaac đã tự trả lời trong suy nghĩ
-này, 7 ngày qua cậu ở đâu vậy?_Gil khẽ hỏi
-ở trong trái tim cậu và ở nhiều góc khuất trong HÀ Nội mà cậu không biết!_Isaac cười (bao nhiêu cái ảnh là chụp ở Hà Nội mà bạn gái cứ ngờ ngợ, ngơ ngơ, bạn trai có vẻ rất đắc trí :333)
Gil sững người một chút rồi cũng nhận ra tình hình hiện tại, cô cũng cười lớn và ôm chặt Isaac
_________________(lại quay lại đây~ vạch kẻ đáng iêu~~~~)__________________________________
yêu là nhớ
yêu là xa
tất cả là như thế...
nhưng yêu là chuyện của 2 người và yêu là hoà chung 1 nhịp đập~
một người ở Hà Nội, một người ở trong Sài Gòn nhưng 2 trái tim vẫn luôn hướng về nhau...
thật may mắn... Isaac cũng chuyển vào Nam sống, cũng tại Sài Gòn, nhưng vào sau Gil 2 năm, khi mà cậu tìm được việc làm. từ ngày cô vào đấy sống, cậu vào thăm cô được có 4 lần, nhưng như thế cũng là nhiều rồi. ít ra cô còn xài Facebook với Zalo :3333
Isaac làm nhạc sĩ, thi thoảng cũng đi hát ở vài quán cafe để thoả thú vui của mình, thu nhập trong Sài Gòn cũng ổn định, không tới mức phải vất vả lắm. gia đình cậu cũng vào theo, mẹ cậu có vẻ thích ở trong này, các bệnh về đường hô hấp không cò tái phát nặng nề nữa.
cái ngày định mệnh hôm nay, Isaac sẽ gặp Gil, sẽ mua một căn chung cư gần nhà cô để tiện qua... chăm sóc người yêu :***
Gil bất ngờ tới phát khóc :)) vội vàng kéo cậu đi chơi quanh quanh Sài Gòn và trò chuyện cho thoả nỗi nhớ...
cuối cùng, yêu xa sẽ thành yêu gần~
đơn giản hai con tim vẫn hoà chung 1 nhịp nhưng là nhịp 2/4, nhanh, rộn rã mà hơi vui vẻ
trời mưa, tới tháng 7 rồi, mưa rào như Hà Nội nhưng mát mẻ hơi, cô kéo cậu vào quán cafe nhỏ để trú mưa và cũng bỏ bụng xíu nước. lại được ngắm mưa với nhau là niềm hạnh phúc. bình yên lắm. thân thương lắm
___________________________________________________
hết rồi. thề là hết thật luôn!
không, đùa đấy, còn 1 xíu nữa!
thiếu dấu chấm ấy mà :333
__________________________________________________________________________
ngọt vầy chắc đủ rồi ha~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip