Gió
1.Ngày anh đến
Gil là một cô gái rụt rè và nhút nhát.cô thích sống yên bình trong thế giới của mình. mỗi sáng, những tia nắng rọi qua khung cửa sổ rồi dần đần bước lên giường lúc nào không hay, Gil vẫn cố nằm nướng thêm chút nữa. cô cứ nhắm mắt như thế, chờ đợi tiếng bước chân của chị Thảo, đợi một nụ hôn vào trán như tín hiệu đánh thức một ngày mới, đưa cô ra khỏi cơn uể oải và biếng lười.
chị Thảo dịu dàng và nhẫn nhịn. từ ngày bố mẹ mất, chị luôn ở bên Gil. chị bao bọc cô trông thế giới của chị, như sợ rằng có ai đó sẽ đến và làm tổn thương Gil. đôi khi, Gil sợ mình đã phụ thuộc vào chị quá nhiều, nhưng lại không muốn làm gì để thoát khỏi sự phụ thuộc ấy.phải chăng người ta vốn không thể và không muốn thoát ra ngoài sự dịu dàng và bao bọc quanh mình quá lâu?
rồi anh đến
đột ngột
không báo trước
như định mệnh
xuyên qua tầng tầng lớp lớp những lá chắn bủa vây quanh Gil bấy lâu. xuyên qua cả sự rụt rè, nhút nhát mà cô nghĩ một cô gái cần phải có khi xuất hiện với mối tình đầu.xuyên qua tất thảy. xuyên thẳng vào trái tim tôi.
như làm nó nổi gió!
2. Em nhìn thấy anh ư?
Isaac không muốn tin vào những câu chuyện hoang đường. Nhưng chẳng thể chối bỏ khi chính mình là nhân vật chính trong đó. và càng không hiểu sẽ làm gì để thoát khỏi nó. Những ngày đầu tiên, anh hoang mang và hoảng sợ. Anh lạc lõng và thất thần.
anh đã từng sống một cuộc sống rất bình thường, cho đến tai nạn khoảng một tháng trước. Rồi anh không nhớ gì nữa. Khi tỉnh dậy, anh nhận ra mình đã ngược lại quá khứ 30 năm. ở thế giới này, anh hoàn toàn cô đơn, vì không ai có thể nhìn thấy anh, không ai có thể nghe anh nói.
"Một khi bạn không thể thay đổi được cuộc sống, hãy chấp nhận và tận hưởng nó". Isaac không hiểu tại sao cái ý nghĩ mạnh mẽ (hay tuyệt vọng) ấy đã len lỏi vào trong anh. Và trở thành phao cứu sinh cho anh.
thế nên, bây giờ anh nằm đây, duỗi dài trên một thảm cỏ và ngắm đất trời, ung dung và tự do như mình là ông hoàng của cả thế giới. Isaac có thể làm bất cứ điều gì anh muốn mà chẳng bị ăn dò hỏi hay làm phiền.
dù những lúc vẫn rất cô đơn, thật sự rất cô đơn...
-này anh, sao anh lại nằm trên cỏ?
-...
-anh nhìn quanh quất làm gì? em đang nói anh đấy!
Isaac tròn mắt nhìn cô gái. đúng là ở đây có biển "CẤM DẪM LÊN CỎ!". Nhưng anh không nghĩ là có ai nhìn thấy mình. Isaac ngồi phắt dậy
-em nhìn thấy anh ư?
anh hỏi lại, mà đầu thì đinh ninh rằng cô ấy đang nói một ai khác.
cô gái mỉm cười, nụ cười mang đầy nỗi khó hiểu như rất đỗi sáng trong và dịu dàng
-tất nhiên rồi! Và em còn nhận thấy là anh rất đẹp trai...
cô gái ấy tên là Thỏ (có nói là Gil nữa). Cái tên ngộ nghĩnh và như chính con người cô ấy vậy
3. Thế giới bí mật
Gil đang có một mối tình. không ai biết, không ai có thể biết. người con trai ấy hiện đang tựa đầu vào vai cô và ngủ rất ngon lành. Nhưng chẳng ai có thể nhìn thấy anh, ngoài Gil. Gil yêu anh, một tình yêu bí mật nhưng nồng nhiệt, hay vì bí mật nên nồng nhiệt.
Chị Thảo không thể nhìn thấy anh. cũng giống như người ta chẳng thể nhìn thấy gió. dù đôi lúc, chị cảm nhận được điều đó, và nhìn cô bằng ánh mắt lạ lùng. Những lúc như thế, Gil thường chẳng thể nói gì, chỉ khe khẽ ôm lấy chị. Thế giới bình yên của cô và Thảo đang có những kẽ nứt, chị Thảo càng cố bít nó vào, Gil lại càng cố làm nó nứt thêm. dù cô chẳng hề muốn...
Gil thích gọi Isaac là Tuỳ Phong-cơn gió tự do, vì cô luôn cảm nhận về anh như thế. Tuỳ Phong luôn ở bên cạnh cô vì cô là người duy nhất nhìn thấy anh ở thế giới này, vì Isaac cô đơn, và vì họ được sắp đặt bởi duyên số. anh lấp đầy rất nhiều những khoảng trống trong cô, làm thế giới của cô trở nên tươi mới.
ban đêm, Isaac hát ru Gil ngủ, an kể cho Gil nghe những câu chuyện về thế giới của anh- thế giới của 30 năm sau. Nó cũng chẳng khác thế giới giện tại là mấy trừ những đột phá trong công nghệ như việc Iphone đã ra dòng điện thoại trong suốt, hay bãi đỗ xe cạnh trường học của GIl đã trở thành ga tàu điện trên không. anh có thể kể cho cô nghe chính xác những sự việc sẽ xảy ra sau đó một tháng, vài tháng nhưng anh không thích nói điều đó. Tuỳ Phong thích sự yên bình của thế giới, mà với nó, anh chỉ là một người tàng hìn, một bóng ma tương lai.
bạn ngày, Isaac đi bộ cùng Gil đến trường, hoặc đi cùng cô đến bất cứ đâu cô thích. khi Gil vào học, Isaac thường đi dạo ở đâu đó, rồi chỉ gặp cô vào những giờ nghỉ trưa. đôi khi, cô muốn biết anh đã đi đâu, tò mò anh đã làm gì, có nhìn ngắm cô gái nào trong những khi Gil vắng măt. khi đó, Isaac chỉ cười rồi nói cô thật ngốc. Gil thấy mình đang ngày càng ích kỉ hơn rồi...
từ ngày quen anh, Gil luôn cầm theo giấy bút. bởi họ chẳng thể nói chuyện với nhau ở nơi công cộng, mọi người sẽ tưởng rằng cô bị điên khi luôn lảm nhảm một mình. Thường thì anh sẽ hỏi cô và viết câu trả lời của mình. đôi lúc Gil tức điên lên vì không thể viết nhanh những điều mà cô muốn nói. bận bè cô ban đầu thắc mắc nhưng sau đó đinh ninh rằng cô nung nấu ý định trở thành tiểu thuyết gia.
có một hôm, Gil phải làm bài thi Toán cao cấp. Gil vốn ghét môn này, căm thù nó. Phòng thi mỗi người một bàn, ai cũng chăm chú vào bài giải của mình. Khi đã hết nửa thời gian, Gil bắt đầu chán nảm, chắc chắn sẽ phải thi lại môn này rồi. Đúng lúc đó, Isaac xuất hiện.
-sao anh lại ở đây?_ Gil viết ra vở nháp một cách nguệch ngoạc
-anh quan sát em nãy giờ, thấy mặt em rất khổ sở_Isaac vừa nói vừa cười hì hì
rồi Isaac ngồi xuống cạnh Gil, tập trung giải nốt cho cô những phần còn lại. anh chắc chắn học rất giỏi môn này. anh giải toán cao cấp rất nhanh,chưa gì đã xong gần hết. quay ra, thấy Gil vẫn nhìn anh chăm chú, anh bèn chợn mắt
-em còn không mau viết vào giấy thi của em đi!
bài thi hôm ấy Gil được điểm xuất sắc. chưa kịp vui mừng Isaac đã nói luôn:
-anh chỉ giúp em lần này thôi đó! Liệu mà học hành chăm chỉ, biết chưa?
và từ hôm đó, Gil trở thành học trò bất đắc dĩ của anh. Gil còn biết thêm một bí mật nữa,là anh luôn tìm một góc khuất để quan sát cô, kể cả lúc Gil đang học, xem cô có cần đến sự giúp đỡ của anh không.
ANH LÀM CHO CÔ NHỮNG ĐIỀU MÀ KHÔNG MỘT CHÀNG TRAI NÀO CÓ THỂ LÀM CHO BẠN GÁI MÌNH. KHÔNG MỘT CHÀNG TRAI NÀO...
4. Khi anh chọn sai thế giới
ngoài thời gian thăm thú linh tinh và đến một vài nơi yêu thích, Isaac luôn ở bên Gil. có lẽ anh ngày càng yêu quý cô ấy mất rồi. nhưng rồi anh nhận ra, không thể che chở, bảo vệ cho cô ấy, không thể làm được những điều mà nhiều người con trai khác có thể làm.
có một hôm, cô ấy đang đi cùng Isaac thì va phải một đám thanh niên khác. họ thấy Gil đi một mình thì trêu ghẹo. Isaac đã muốn bảo vệ cô nhưn lại chẳng thể làm được gì, vì anh vô hình với tất cả và không có sức mạnh để làm đau bất kì ai. may mà lúc ấy những người bạn của Gil đang ở đó và kéo cô đi, không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. hôm ấy Tuỳ Phong không về gặp Gil. bởi anh đã hiểu ra rằng mình không phải là người mang đến hạnh phúc cho cô ấy...
2 ngày sau, Gil tìm anh. Isaac nằm ở bãi cỏ, nơi lần đầu tiên Gil và Isaac gặp nhau. cô ấy ngồi xuống bãi cỏ và khóc. Gil không hỏi han, chỉ khóc tức tưởi và nói với anh 1 câu:
-Anh không cần em nữa rồi đúng không?
anh lặng lẽ nhìn Gil. lát sau, anh đặt lên trán Gil một nụ hôn. đó là nụ hôn đầu tiên của anh và Gil. cũng có thể là nụ hôn cuối cùng trước khi anh ra khỏi thế giới của cô... anh ra đi...
5. Nhân duyên
không một người con trai nào khiến Gil cảm thấy hạnh phúc. cô luôn nghĩ tới anh. dằn vặt và đau khổ vô cùng. mọi thứ vẫn thế, chị Ngọc Thảo vẫn yêu thương, chăm sóc cô, bạn bè, trường lớp không thay đổi và... hình ảnh của anh trong tim Gil không phai mờ...
ngày anh đi là ngày mưa. mưa to. mưa như trút nước...
hôm nay cũng thế...
cô ngồi xem lại mấy tờ giấy mà cô và anh cùng viết. cô cười cay đắng...
-em không thể quên anh, Isaac! anh vẫn là Tuỳ Phong trong tim em, vẫn là kí ức của em, nhưng... anh thuộc về thế giới của anh... mãi mãi không thể bên cạnh em...
-có thể!_Anh tiến tới và ôm lấy cô
cô nghĩ cô đang mơ... nước mắt trên khuôn mặt cô đã rơi xuống... ấm áp lạ thường...
anh cảm thấy sự ấm nóng trên bàn tay mình
cô cảm thấy sự ấm áp truyền từ tay anh
-anh..._Gil bất ngờ
-đổi 2 năm tuổi thọ để về bên em..._anh cười và xoa mái tóc ngắn của cô_ có thể là lỗ hổng thời gian làm nên...
-anh sẽ ở lại?-Cô hỏi, lấy tay quệt nước mắt
-và đổi 2 năm tuổi thọ... anh hơn em 3 tuổi đấy, biết chưa?
----------------------------------------------------------------------------------------
sáng hôm chủ nhật, cô dắt anh đi nói với chị Thảo. bao ngày qua, anh ở với cô từ sáng sớm tới tối, đêm anh lại về thế giới của anh. Isaac sẽ bỏ 2 năm tuổi thọ nữa để ở lại thế giới này với cô. anh sẽ chấp nhận. chấp nhận tất cả để yêu Gil...
-Chị Thảo! đây là bạn trai em... anh Isaac!_Cô kéo anh vào nhà
-chào Isaac..._chị Thảo cười
-anh ấy bé hơn chị 1 tuổi
-chị đồng ý hai đứa yêu nhau, nhưng Isaac, đừng bao giờ làm Gil khóc_Chị Thảo vẫn luôn bảo bọc cô như vậy
-em biết rồi chị... em hứa mà_Anh cười nhẹ, nhìn cô
VƯỢT QUA MỌI THỨ, TÌNH YÊU CÓ THỂ CHIẾN THẮNG TẤT CẢ!
CÒN YÊU, CÒN GIỮ, CÒN TRÂN TRỌNG VÀ CÒN YÊU KHÔNG QUÊN...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip