14 : Cách an ủi Isaac của Gil
Cái này post trên fb rồi nè nhớ không =)) Thôi đọc lại cho ta vui cái.
-----
"Cạch."
- Gil ơi anh về rồi.
Chưa thấy hình mà đã thấy tiếng. Gil đang nấu ăn ló đầu ra kiểm chứng rồi lại quay về bếp, nhưng cô khựng lại - vì cái bộ mặt kia đang rất u ám.
"Chắc ai lại chọc ổng đây mà."
Isaac nằm phịch xuống ghế sofa, thở dài. Một ngày mệt mỏi.
- Sao thế anh? 365 có chuyện gì à? - Cô từ đâu bước đến ngồi xuống.
- Không hẳn. Chị Vân với Jun không đồng ý kiến, sinh ra mâu thuẫn, tụi anh khuyên nó mà nó không nghe, cứ lì lợm. Chị Vân thì chẳng thèm nói chuyện.
- Ừm. Cần em làm gì không?
- Làm anh bớt mệt đi, mệt quá, cười cũng không nổi.
- Ờ vậy hả? Thôi ngoan đi em thương~~ Em thương anh lắm á!! Thương nhất luôn! Thương không ai bằng luôn! Anh biết em thương anh đến mức nào hông? Chắc anh không biết đâu ha? Đúng òi! Em đâu có thương miếng nào đâu mà anh biết!!
Cái giọng bánh bèo, mặt ngu ngu, miệng cười cười cộng thêm hai cái ngón tay đang chỉ chỉ vào nhau làm chàng lăn ra cười ha hả.
- Em khùng!
- Anh cười rồi còn gì!
- Đúng là!
- Thế sao? Em làm anh cười rồi nhá! Bớt mệt chưa?
- Rồi! Nhờ con khùng như em đấy!
- Hố hố, em mà, quá giỏi - Gil vỗ ngực tự hào, miệng cười toe toét.
- Cơ mà không thương anh thật à?
- Không, đùa cho anh vui thôi. Chứ em là em yêu, em thương anh lắm í nha! Nằm nghỉ chút đi có đồ ăn.
- Ừm. Bà khùng đi nấu ăn đi! Tui cũng yêu bà khùng.
- Gớm! Không yêu tui tui quánh chết!
-----
Một giây lên cơn trong lớp Yi đã nói cái câu khùng khùng của má và tự dưng trí tưởng tượng của tâm hồn sịp pơ trỗi dậy, ta biến nó thành fic =.= Vâng, ta bị khùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip