Chap 40 - Trục trặc trong chuyện tình cảm
Cúp điện thoại, Thùy Linh nắm chặt điện thoại trong tay, còn tay kia gãi gãi đầu.
Tuy cô tự dặn lòng mình rằng đừng sợ đừng sợ, nếu sợ sẽ càng dễ bị lộ, nhưng khi khóe mắt vừa lướt sang Thanh Trúc, adrenaline* của cô chợt tăng vọt.
*Hormon hoạt động của thần kinh giao cảm
"Chuyện..."
Thùy Linh muốn nói rồi lại thôi, suy nghĩ nên tìm từ như thế nào.
Bình thường thì nhanh mồm nhanh miệng, như xe lửa chạy ào ào lên đỉnh Himalaya, nhưng lúc này cô lại câm như hến.
"Em có việc gì bận à?" Thanh Trúc bỗng hỏi cô.
"À, đúng, đúng vậy." Thùy Linh gật đầu như giã tỏi, "Bạn em hẹn hôm nay đi... đi ngâm suối nước nóng."
Cô gãi gãi đầu, "Em... em cũng không biết hôm nay anh sẽ đến."
Thanh Trúc không đáp lại ngay, ánh mắt đảo qua từng chi tiết trên gương mặt cô, sau đó lại thu hồi ánh mắt, hờ hững nhìn về phía trước, im lặng không nói gì.
Thùy Linh nhìn khắp nơi, không biết phải nhìn ở đâu.
"À... quê em có cảnh đêm rất nổi tiếng, nếu có cơ hội thì anh có thể đi xem thử."
"À đúng rồi, cá mú ở quê em cũng ngon lắm, anh có thể đi ăn thử."
"..."
Còn vài câu nhảm nhí cô không nói ra, vì ánh mắt của anh chiếu tướng vào cô, tựa như anh đã nhìn thấu mọi chuyện.
"Em đang tránh tôi đấy à?"
Quả nhiên.
Anh đúng là một người thông minh.
Thùy Linh nuốt nước miếng.
"Sao, sao có thể chứ? Anh đến đây em còn vui không kịp, sao lại tránh anh được chứ, chẳng qua là hôm nay em có hẹn với bạn thật mà."
Dứt lời, cô cẩn thận quan sát nét mặt của Thanh Trúc.
"Thật à?" Thanh Trúc cười cười.
Mà trong mắt Thùy Linh, dù anh cười thì cô nhìn sao vẫn cảm thấy hoảng sợ.
"Không phải là đi xem mắt đó chứ?"
Thùy Linh:?
"Không phải, không phải đâu." Cô theo bản năng lắc đầu như điên, "Xem mắt cái gì, bộ em rảnh lắm chắc?!"
Thanh Trúc gật đầu. Anh không nói gì, chỉ cởi nút áo ở cổ.
Nếu nói lòng dạ đàn bà như kim đáy biển, vậy thì lòng của Thùy Linh có thể ví như trùng đế giày ở đại dương mênh mông.
Tối qua còn dỗ ngon dỗ ngọt hết câu này đến câu khác, cứ xuất hiện tới tấp, giọng nói vừa ngọt ngào vừa mềm mại, giống hệt như người đang đứng trước mặt anh đây.
Thanh Trúc cũng không biết có phải đêm qua do anh quá say hay không, cách điện thoại mà anh luôn cảm thấy từng câu từng chữ của cô như đang gãi vào lòng mình.
Sau khi cúp điện thoại, anh đứng bên cửa sổ hóng gió một lát.
Nhưng sáng hôm nay, anh đã xuất phát đến thành phố này.
Tuy nhiên, khi anh xuất hiện, cô gái trước mặt mình giống như chim sợ cành cong, vừa chạm vào đã vội vàng rút vào trong tổ, giống như ở thành phố này có một bí mật mà cô không muốn cho ai biết.
Thanh Trúc im lặng không nói khiến Thùy Linh tự biên tự diễn một bộ phim tám trăm tập, ngay cả lời kịch khi mình bị lên đoạn đầu đài cô cũng đã nghĩ xong xuôi cả rồi.
Không biết anh có tin hay không, cô cũng không dám hỏi lại.
Đầu cô đang loạn cào cào cả lên, nào có tâm trạng lo lắng Thanh Trúc nghĩ gì chứ.
Hồi lâu sau, Thanh Trúc cố nhịn lại cơn nóng nảy trong lòng, chống tay lên cửa kính xe, mắt cũng không thèm nhìn Thùy Linh, giọng anh lạnh hẳn, "Xuống đâu?"
Thùy Linh đáp ngay lập tức, "Chỗ này là được."
Vừa dứt lời, ngay cả tài xế cũng khẽ ho lên. Ông ta cảm thấy trong xe này như có quái vật ăn thịt người, cô gái này mông như có lửa đốt vội vàng muốn chạy trốn.
Sắc mặt của Thanh Trúc cũng không tốt mấy.
Anh nhìn kính chiếu hậu, cảm xúc nơi đáy mắt như chực chờ phun trào.
Một lát sau, anh mới lên tiếng, "Tùy em."
...
Mùng bốn Tết là ngày đón thần tài*.
Hôm nay cả nhà không đi chúc tết, Vương Mỹ Như gọi vài người bạn đến nhà lập sòng mạc chược, trong phòng khách còn có hai đứa nhỏ đang xem phim hoạt hình.
Tiếng cười nói trong TV hòa lẫn cùng với tiếng xào mạt chược, tất cả đều mang đến một bầu không khí vui tươi.
Cho nên khi Thùy Linh về nhà chẳng có ai để ý đến.
Cô cũng không nói gì, đi thẳng vào phòng nghỉ. Đến khi vừa mở cửa ra, Vương Mỹ Như mới quay đầu lại hỏi cô, "Về rồi đấy à?"
Thùy Linh không trả lời, chỉ gật đầu rồi khóa cửa lại.
Cảnh tượng náo nhiệt ngoài phòng khách không có liên quan gì với Thùy Linh. Cô tháo giày, ngả lưng xuống giường, trợn mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Căn phòng yên tĩnh đã tạo điều kiện cho cô suy nghĩ thật kỹ, từng cảnh từng cảnh trong ký ức tựa như lồng đèn kéo quân phát lại trước mắt cô.
Nửa tiếng sau, lần đầu tiên Thùy Linh hiểu được cái gì gọi là "Cắt chẳng đứt, gỡ càng rối".
Cô ngồi dậy, khoanh chân xếp bằng, cào cào mái tóc, ngay sau đó gửi một tin nhắn thoại sang cho Châu Vũ.
Mãi lâu sau bên kia mới nhận được.
"Mày làm gì đó, tao đang chơi mạt chược mà!!!!"
"Đừng chơi nữa, nói chuyện với tao một lát đi."
"Tối rồi nói, tao sắp thắng rồi!"
"Tao tèo rồi."
"Ha ha, tèo cái gì?" Châu Vũ bật cười, "Mày cũng thua tiền hả?"
"Chị mày cua trai thất bại rồi!!!"
Đầu bên kia điện thoại yên lặng hai giây, sau đó lại vang lên tiếng kéo ghế và tiếng bước chân dồn dập.
"Được rồi, ở đây không có ai cả, mày nói đi, cua trai thất bại là sao?"
Thùy Linh hít sâu một hơi, bình tĩnh kể hết mọi chuyện xảy ra trong ngày hôm nay cho Châu Vũ nghe.
Nhưng cô chỉ nhận được một tràng tiếng cười kéo dài nửa phút.
"Không phải chứ? Chị đùa em đấy à? Thật hay giả đấy?"
"Tao đâu có viết tiểu thuyết mà vẽ chuyện?" Thùy Linh ngả người xuống giường, bày ra dáng vẻ cam chịu, "Mày đừng có cười, tao có cảm giác như sắp chết đến nơi rồi nè."
Châu Vũ im lặng hồi lâu, sau khi thoát khỏi cơn khiếp sợ hoang đường, cô ấy cẩn thận suy nghĩ lại, rồi rơi vào cảm xúc giống Thùy Linh.
"Đúng là có hơi... hiện tại tao có thể hiểu tâm trạng của mày, dù gì anh ta cũng không phải là người tầm thường, thân phận địa vị vẫn còn đó, nếu anh ta mà biết được chuyện này, mày sẽ không hái được trái ngọt đâu."
Châu Vũ càng nói càng cảm thấy ca này khó, "Đàn ông đều sĩ diện, huống chi anh ta lại là người như thế. Nếu anh ta rộng lượng thì không nói làm gì, cùng lắm thì cả đời này không qua lại với nhau là được. Nhưng nếu anh ta nhỏ nhen, thế thì mày mất việc chỉ là chuyện nhỏ, chỉ cần một câu nói cũng đủ khiến mày chật vật lăn lộn trong cái nghề này rồi. Tao không có hù mày đâu, tao đã từng gặp qua loại người này rồi."
Thùy Linh vẫn dán mắt lên trần nhà, không nói một lời.
Sợ ư?
Đương nhiên là sợ rồi.
Nhưng hiện giờ, ngoại trừ sợ hãi ra, còn có đủ loại cảm xúc khác, chỉ dùng một từ để hình dung thì khó mà tìm được.
Một lát sau, Châu Vũ độc thoại một mình mãi mà vẫn không nghe thấy ai đáp lại, chợt hỏi, "A lô, mày có nghe tao nói không thế?"
"Đây." Thùy Linh thở dài, "Tao đang xem lại lịch sử trò chuyện của tao và lão..."
Càng xem càng hãi hùng khiếp vía.
Hiện giờ cô đã thoát vai, rồi lại nhìn mấy tin nhắn buồn nôn kia của mình...
Cô đã tạo nghiệp gì rồi!
Đầu bên kia điện thoại yên lặng hồi lâu, Châu Vũ như nghĩ đến điều gì, cười nói, "Sao, đang xấu hổ lắm đúng không?"
"Xấu hổ ư?" Khóe môi Thùy Linh cứng đờ, "Phải nói là muốn độn thổ chết quách đi thì đúng hơn."
Châu Vũ lại cười thêm một trận, "Em gái à, lau khô nước mắt mà nghe tao nói này."
Thùy Linh, "Ừ..."
"Tao thấy á, chuyện này chỉ có trời biết đất biết, mày biết tao biết, không có người thứ ba biết... mà chờ đã, còn ai biết chuyện này không?"
Thùy Linh nghĩ nghĩ, "Hình như có."
"Ai?!"
"Thực tập sinh của tao, tao có kể chuyện này cho con bé nghe, nhưng không có nói là ai."
"À, thế thì không sao." Châu Vũ thở phào nhẹ nhõm, "Thực tập sinh của mày với Thanh Trúc có bắn đại bác cũng không tới, không sao cả."
Cô ấy hắng giọng rồi nói tiếp, "Ý tao thế này, nếu Thanh Trúc không có cơ hội biết được sự thật, thì mình tương kế tựu kế đi."
Thùy Linh:?
"Này, ý của mày..."
"Ý tưởng của tao phải nói là vẹn toàn đôi bên đấy!" Châu Vũ đáp, "Tao đã nói với mày từ sớm rồi, coi như không tính đến chuyện khác, chỉ nói về người đàn ông này thôi, mày quen anh ta cũng chẳng có lỗ gì? Mà đâu phải không lỗ, chị gái ơi chị hời to luôn ấy chứ!!"
Thùy Linh khẽ chớp chớp mắt, chậm rãi ngồi thẳng lưng.
"Cứ vậy đi, Ý Ý à, mày nói tao nghe, bỏ qua mấy chuyện kia, mày thích anh ta không? Tao nghĩ nếu có một người đàn ông như thế xuất hiện trước mặt mày, đâu có lý do gì mà mày không động lòng đúng không."
"Tao thích anh ta không à?"
Thùy Linh nhớ lại cái lần ở trong thang máy. Anh đặt một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước trên môi cô, lại khiến cô thần hồn điên đảo một lúc lâu.
Tâm hồn ngẩn ngơ, cô tự lẩm bẩm một mình, "Tao không biết nữa..."
"Ây, không sao!" Châu Vũ là người nóng tính, "Anh ta thích mày là được rồi! Bây giờ mày cứ tự thôi miên bản thân, xem như không có chuyện này, cứ theo tiết tấu này, làm người yêu anh ta không ngon à?"
Thùy Linh không ừ hử gì, nắm chặt tóc.
"Tao biết mày khó mà vượt qua được cái mốc này, nhưng mà đây là cách tốt nhất hiện giờ rồi, mày suy nghĩ cho kỹ đi. Thôi không nói nữa, chị dâu tao hối rồi, tao phải quay lại chiến trường đây."
Điện thoại vang lên tiếng báo tít tít, Thùy Linh cầm điện thoại trong tay một hồi vẫn không có động tác tiếp theo.
Đến khi Tần Thời Nguyệt gọi điện đến mới kéo Thùy Linh quay về với thực tại.
"Chị Linh, em đến suối nước ở khách sạn rồi, chị qua đây đi, em đặt phòng sẵn rồi. À đúng rồi, chị nhớ mang theo áo tắm đấy."
...
Thật ra hôm nay đáng lẽ Tần Thời Nguyệt phải ở nhà tiếp khách, nhưng mùng bốn năm nào cũng phải tiếp một nhóm khách, cô chán đến nỗi ngủ gà ngủ gật, nhưng phải cố giữ gương mặt tươi cười nghe khách nói chuyện, đối với cô thì đây đúng là tra tấn cả tinh thần lẫn thể xác,
Nhưng sáng hôm nay khi cô nhóc vừa rời giường, đứng trên cầu thang nghe thấy cậu và mẹ nói chuyện, hình như cậu muốn đi Thanh An có chút chuyện.
Tần Thời Nguyệt ngáp một cái, trong đầu hiện lên khách sạn có suối nước nóng nổi tiếng gần xa của Thanh An, thế là cô mặc kệ, nói hết nước hết cái để bám theo Thanh Trúc đến đây.
Mà cô nhóc không có thói quen đi nghe ngóng Thanh Trúc đến đây làm gì, chỉ ngoan ngoãn theo Thanh Trúc đến Thanh An,
Lúc vào khách sạn, cô mới chợt nhớ ra, đây không phải là quê của Thùy Linh ư?
Ngay tại khoảnh khắc này...
Tần Thời Nguyệt không cần suy nghĩ logic, cũng chẳng cần suy luận, cô chỉ cần dựa vào cái like giữa đêm kia đã cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản.
Thế cho nên, cô cảm thấy rất có thể Thanh Trúc đến đây để tìm Thùy Linh.
Nếu không thì có chuyện gì trong mùng bốn tết chứ? Người ta đều ở nhà đón thần tài.
Cô nhóc cẩn thận hỏi dò, "Cậu ơi, cậu đến Thanh An gặp bạn hả?"
Thanh Trúc "Ừ" một tiếng, tâm trạng có vẻ không tệ. Điều này lại truyền một chút dũng khí cho Tần Thời Nguyệt, cô lại hỏi tiếp, "Là Thùy Linh hả cậu?"
Dường như cô chạm phải chủ đề nhạy cảm, Thanh Trúc nhướng mày, quay sang nhìn Tần Thời Nguyệt, nhưng lại không trả lời.
Vậy là không phủ nhận rồi.
Không được.
Chị Linh đã có người mình thích rồi mà!
Tâm trạng Tần Thời Nguyệt tựa như tảng băng bị sụp đổ.
Cho nên khi Thanh Trúc vừa rời đi, Tần Thời Nguyệt liền gọi cho Thùy Linh, lấy cớ hẹn cô đi ngâm suối nước nóng để kiểm tra xem Thanh Trúc có phải đang đi cùng chị ấy hay không.
Cô nhóc đã nhận được đáp án vô cùng rõ ràng.
Hai người này không đi cùng nhau, nếu không thì sao Thùy Linh lại đồng ý với cô nhanh như thế.
Đầu óc Tần Thời Nguyệt bình thường không phát huy tác dụng mấy, trong đầu chỉ có một đống đất đầy màu mỡ. Nhưng một khi vừa nghĩ đến có mùi drama nào đó, nó sẽ nhanh chóng nảy mầm mọc rễ, phát triển thành một cây đại thụ cao che trời.
...
Nhưng khi gặp mặt Thùy Linh, Tần Thời Nguyệt có hơi kinh ngạc.
"Trông chị không ổn cho lắm."
Thùy Linh gật đầu ỉu xìu, trả lời qua loa, "Do Tết bận."
Tần Thời Nguyệt nhìn cô bằng ánh mắt thấu hiểu.
"Giống em rồi, tuổi bọn mình không thể chơi như bọn con nít, lại không tiếp chuyện được với người lớn, ngồi riết ngồi riết giống như ngồi thiền vậy."
Cô nhóc vừa nói vừa dẫn Thùy Linh đi vào khu suối nước nóng phía sau khách sạn.
Suối nước nóng Thanh An nổi tiếng gần xa, khách đến đây cũng không ít.
Tần Thời Nguyệt không muốn tắm cùng người lạ, cô nhóc bỏ tiền ra thuê một hồ riêng, nằm ở sau một sơn trang ở trên sườn núi, dãy hàng rào vây quanh hồ hình bán nguyệt, cách xa các hồ tắm khác, không có tiếng người, thỉnh thoảng chỉ vang lên tiếng gió thổi qua rừng cây.
Một buổi trưa kinh hoàng dường như đã rút cạn sức lực của Thùy Linh.
Cô ghé vào bờ hồ để mặc sóng nước dập dờn lên cơ thể của mình, nhưng vẫn không thể nào khơi dậy chút hứng thú trong cô, trong đầu vẫn còn một mớ bòng bong vẫn chưa được gỡ rối.
Cũng may, suối nước nóng có tác dụng làm dịu cảm xúc.
Mặt trời dần dần ngả về phía tây, sắc trời dần tối.
Lúc đứng dậy khỏi hồ nước nóng, tâm trạng Thùy Linh đã khôi phục lại kha khá, bắt đầu có tâm trạng nói đùa cùng với Tần Thời Nguyệt.
Trong phòng tắm, cách một tấm ngăn, Tần Thời Nguyệt vừa lau người vừa nói, "Đúng rồi, lần trước chị đi xem mắt thế nào?"
Thùy Linh, "Cứ thế thôi, hai đứa tụi chị chỉ làm cho có đối phó với ba mẹ."
"À..."
Biết Thùy Linh không nhìn được mặt mình, Tần Thời Nguyệt có ý định hóng hớt, ngóng tai lên mà hỏi, "Thế... cái người mà chị theo đuổi sao rồi?"
Tần Thời Nguyệt cũng không nhìn thấy vẻ mặt lúc này của Thùy Linh, chỉ nghe giọng của cô, "Không có sau đó nữa."
"Chị không theo đuổi nữa hả?"
"Thôi bỏ qua đi, cưa trai khó quá."
Tần Thời Nguyệt thầm nghĩ thế cũng đúng, người ta thường nói, gái cưa trai chỉ cách một lớp lụa mỏng, nhưng cũng phải xem người đàn ông đó là ai mới được.
Nếu cậu của cô nhóc là người đàn ông đó, thì chính là tấm lụa mỏng bọc thêm một lớp lưới điện.
Nhắc đến cậu Út... Tần Thời Nguyệt bỗng nhiên trở nên sáng dạ hơn.
"Chị đừng buồn nữa, nếu không thì em làm mai cậu Út của em cho chị nha, tuyệt đối đẹp trai hơn, có tiền hơn cậu của con giáp thứ mười ba kia!"
Nghe thấy hai chữ "Cậu Út" kia, Thùy Linh vừa mới bình tĩnh lại đã thấy da đầu mình trở nên tê dại.
"Không, không! Chị chả muốn quen cậu Út nào cả!"
...
Mặc dù Thùy Linh từ chối dứt khoát, nhưng Tần Thời Nguyệt lại muốn tìm hiểu mối quan hệ giữa cậu mình và Thùy Linh.
Tìm hiểu trực tiếp thì cô nhóc không dám, nhưng cách tìm hiểu gián tiếp thì cô nhóc có cả một trăm tám mươi cách.
Ví dụ như cô kéo Thùy Linh chụp ảnh cùng, sau đó đăng lên nhóm chat gia đình.
Mọi người trong nhà đều xuất hiện, chỉ có Thanh Trúc là không.
Máu nhiều chuyện bốc lên cao đến nỗi cô nhóc bấm vào khung chat với Thanh Trúc, duỗi chân ra, cố gắng thăm dò trước bờ vực sắp bị cắt nguồn thu nhập.
Tần Thời Nguyệt: Chị Linh đang gặp trục trặc chuyện tình cảm, tranh thủ thời cơ mà tiến lên.
Tần Thời Nguyệt: Do dự sẽ thất bại, quyết đoán cũng công cốc.
Cô nhóc vừa đăng lên, lập tức tiếp tục chủ đề của Thùy Linh một cách tự nhiên.
"Không cần thật hả chị? Cậu Út em được lắm, chắc chắn là đẹp trai hơn cái anh chị đang theo đuổi nhiều."
Thùy Linh lắc đầu như trống bỏi, còn Tần Thời Nguyệt lại giống như nhân viên bán hàng đa cấp mời chào mặt hàng chính là cậu Út của mình.
Đến khi hai người ra đến đại sảnh khách sạn...
Dưới ánh đèn sáng ngời, Thanh Trúc sải bước đi tới.
Xung quanh người đến người đi, anh mặc đồ âu giống như lúc mới gặp nhau, gọng kính viền vàng lóe lên dưới ánh đèn, mà đôi mắt đằng sau lớp kính kia đang nhìn thẳng vào Thùy Linh.
Cảm giác áp lực vô hình vây lấy Thùy Linh trong chớp mắt.
Sao mà khéo thế này!
Thùy Linh hóa đá tại chỗ, thần kinh chợt căng ra như dây đàn. Cô trợn mắt nhìn Thanh Trúc đi về phía hai người bọn cô.
Sau đó, Tần Thời Nguyệt mỉm cười gọi một tiếng "Cậu Út", còn Thanh Trúc thì nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.
Ồ.
Lại là cậu Út...
Mà khoan đã...
Cậu Út ư?!
Sau đó nữa.
Thùy Linh nhìn thấy Thanh Trúc quay đầu nhìn cô, "Em gặp trục trặc gì trong chuyện tình cảm thế?"
"..."
Ngay tại khoảnh khắc này, Thùy Linh dường như nghe thấy tiếng đứt ngang của hàng ngàn sợi dây thần kinh trong đầu mình...
..............................................
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip